Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 5: Gọi phu quân (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

“Hả??”

Ngữ khí Ngôn Thiếu Khanh trầm thấp, tình dục trong mắt càng ngày càng rõ ràng, muốn cho tiểu thiếp xinh đẹp ôm trong ngực sáu năm trời biết rằng nàng chưa từng biết, khi nàng đang ở trong ngực hắn, mông dán chặt vào nguồn gốc dục vọng của hắn, nàng càng giãy giụa, lửa dục của hắn bị cọ càng rừng rực.

 

Không nhịn nổi nữa, cách quần lót của nhau, Ngôn Thiếu Khanh ôm eo Ngôn Lăng Nhi chuyển động côn th/ịt của mình cọ xát mông nàng, hắn ở trên đỉnh đầu của nàng khàn khàn hỏi: "Tại sao không gọi phu quân? Bỗng nhiên lại gọi vi phu là đại... tướng quân, vì sao vậy?"

 

Hắn biết, hắn chắc chắn biết rồi.

 

Ngôn Lăng Nhi bị đại ca ôm vào trong ngực, cọ xát côn th/ịt lớn, gương mặt ửng đỏ, lông mày nhăn lại từ từ nhắm hai mắt, không chịu mở mắt ra nhìn hiện thực, đúng vậy, đại ca chắc chắn là biết sự thật nàng là muội muội ruột của hắn, nhưng bây giờ hắn đang làm cái gì, sáu năm qua, hắn làm cái gì với nàng vậy?

 

Ngôn Lăng Nhi sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy toàn thân mình là tội ác, nhưng trong tất cả cảm giác này, nàng không thể nào bỏ qua, là hạ thể của nàng đã không chịu nổi đại ca cọ xát như vậy, sớm đã tiết ra rất nhiều d/âm thủy.

 

Sáu năm, cơ thể của nàng đã sớm bị đại ca mình dạy dỗ đến nhạy cảm d/âm đãng, bọn họ hàng đêm sênh ca, hàng đêm phóng đ.ãng, cho dù lúc này trong lòng Ngôn Lăng Nhi kháng cự đại ca thân mật thế nào thì cơ thể lại rất thành thật.

 

Cơ thể nàng, khát vọng bị đại ca ruột chơi đùa...

 

"Lăng Nhi, gọi phu quân."

 

Ngôn Thiếu Khanh còn đang giày vò nàng, hắn chống người lên, nửa người đè lên người Ngôn Lăng Nhi rồi cúi đầu, môi ấm áp ngậm lấy vành tai nàng, khàn giọng nói, giống như ngày trước làm phu thê, hắn tán tỉnh nàng giống vậy, nói: "Đại phu nói, nàng rơi xuống nước, phải ra chút mồ hôi, vi thu thấy nàng cũng không ngủ được nên làm nàng ra mồ hôi được không?"

 

Lúc đang nói chuyện, hắn cũng không để ý Ngôn Lăng Nhi lặng lẽ giãy giụa, bàn tay vòng từ sau lưng nàng đến cầm núm v/ú nhỏ run rẩy của nàng, trong miệng còn nói lời dơ bẩn: "Lăng Nhi, có nhớ lúc nàng mới mười sáu tuổi, mới theo vi phu, cái vú này kém xa bây giờ, khi đó, tay vi phu nắm cặp thỏ sữa này, trong lòng còn nói, thật sự nhỏ quá, bây giờ đẫy đà như vậy là nhờ vi phu hàng đêm xoa cho nàng đấy."

 

Ngôn Lăng Nhi cắn chặt hàm răng, rất sợ há miệng thì trong cổ sẽ bật ra tiếng rên rỉ, lại vươn tay, ngăn lại động tác xoa nắn hai vú trước ngực nàng của đại ca, toàn thân sợ hãi, khẽ nói: "Đừng, đừng ~~"

 

Nàng tất nhiên nhớ kỹ, sáu năm trước, nàng chỉ mới mười sáu tuổi, Ngôn đại thiếu gia Ngôn Thiếu Khanh xuất chinh đến Bắc Cương, nàng theo nữ quyến trong nhà cùng ra khỏi thành đưa tiễn, ở lại trong một ngôi miếu ngoài thành rồi bị một bọn trộm hạ độc, trộm ra khỏi hàng ngũ nữ quyến Ngôn gia.

 

Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong một cái xe ngựa, mà bên ngoài xe ngựa là đại ca đơn độc chém giết, giết sạch bọn trộm ở dưới vó ngựa.

 

Nhưng bởi vì ngựa Ngôn Lăng Nhi bị kinh sợ nên bỗng nhiên phi nước đại về phía bắc, nàng lắc lư trong xe ngựa bị đụng đầu, chờ đại ca phóng đến cứu thì nàng đã sớm hôn mê bất tỉnh.

 

Lúc Ngôn Lăng Nhi tỉnh lại lần nữa, nàng đã mất đi ký ức mười sáu năm.

 

Nàng còn nhớ rõ lúc ấy, nàng và đại ca cùng ở trong một hang núi trong rừng hoang vắng, chỗ đó có lẽ đã qua Bắc Cương, thời tiết giá rét, đại ca cứ ôm cơ

 

thể rét run của nàng, giúp nàng nóng lên.

 

Khi đó, trên người hai người ngay cả chăn bông cũng không có mà đắp, chỉ có mấy lớp y phục của hắn và nàng, dưới y phục là tư thế như vậy, nàng và hắn đều cởi áo ngoài, đều chỉ có đồ lót mỏng manh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...