Bởi vì sủng thiếp của đại tướng quân rơi xuống nước, hạ nhân từ trên xuống dưới trong phủ tướng quân đều đang nhọc lòng vì chuyện này, bên ngoài phòng là nha hoàn và bà tử, bên ngoài nội viện lại là gã sai vặt đang đứng, chỉ chờ đại phu kê đơn xong thì mọi người vội vàng đi sắc thuốc.
Ngược lại ở xung quanh giường lại có chút yên tĩnh.
Sau khi uống thuốc xong, Ngôn Lăng Nhi có hơi mệt mỏi nên muốn nằm xuống nghỉ ngơi, Ngôn Thiếu Khanh cầm gối tròn đưa cho nàng, thấy nàng nằm xuống, hắn cũng tháo áo giáp và áo khoác, chỉ mặc quần áo mỏng nằm ở bên cạnh Ngôn Lăng Nhi.
Trên giường rộng lớn, Ngôn Lăng Nhi trở mình đưa lưng về phía đại ca, nhắm chặt mắt lại, ý kháng cự đã hết sức rõ ràng.
Nếu nàng không có ý ức sáu năm chung chăn chung gối, hàng đêm hoan á.i với đại ca, lúc này chắc chắn sẽ thẳng thắn nói với đại ca, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ hai người là huynh muội, sao có thể nằm chung một giường?
Nhưng mà nàng không thể phủ nhận, nàng và nam nhân phía sau, ở nơi xa Kim Lăng này vẫn luôn là phu thê hòa hợp, cho dù, nàng chỉ là một tiểu thiếp nhưng giống như chính thê của tướng quân, tất cả ăn ở, huynh trưởng đều đối đãi nàng với danh phận chính thê.
Vậy nên, giường của nàng cũng là của hắn, phòng của nàng cũng là của hắn, thậm chí cơ thể của nàng cũng cần ngày ngày hoan hảo với hắn.
Nhớ lại chuyện phòng the của hai người, sâu trong lòng Ngôn Lăng Nhi cảm giác tội ác nổi lên như sóng to gió lớn, cơ thể nàng căng ra, lại nhìn lồng ngực rộng lớn ấm áp dính sát phía sau, là ca ca ôm nàng từ phía sau.
Nàng và đại ca lúc này chỉ mặc áo mỏng, nàng còn chưa kịp từ chối thì đã bị đại ca ôm vào trong ngực, dán chặt vào nhau.
Mà tư thế này, cho dù Ngôn Lăng Nhi không nghĩ đến nhưng cũng biết, chẳng mấy chốc đại ca sẽ nổi hứng nên nàng muốn giảm bớt chút hoảng loạn trong lòng, hỏi: "Tân phu nhân bây giờ bị đánh ch.ết rồi, nên ăn nói thế nào với Kim Lăng?"
"Không sao hết, là ta tự quyết đánh ch.ết, không liên quan đến nàng."
Ngôn Thiếu Khanh nói mang theo chút lưu luyến săn sóc, cơ thể của hắn căng cứng, cũng không yên phận ngủ.
Quả nhiên, chỉ vài ba câu, ở dưới chăn mềm ngay sau mông Ngôn Lăng Nhi, một vật gì đó ở giữa háng hắn đã vô cùng cứng rắn, tràn ngập uy hiếp chống vào khe mông nàng.
Trước khi Ngôn Lăng Nhi mười sáu tuổi, cùng đại ca lớn lên ở Kim Lăng, chưa phát hiện ra đại ca là một người thích nam nữ hoan á.i, ở trong lòng Ngôn Lăng Nhi, hắn là nam tử hoàn mỹ nhất thế gian, sáng ngời như trăng trên trời không dính khói lửa trần gian.
Nàng đâu biết được trong sáu năm nàng mất trí nhớ, hắn xuống chín tầng mây, hai người cũng có lúc lang thang ở chốn thấp kém.
Dưới chăn, Ngôn Lăng Nhi hơi dịch mông, tránh chạm vào cây côn th/ịt thô to của đại ca, ý cự tuyệt lại rõ ràng hơn mấy phần.
Lại không ngờ rằng, Ngôn Thiếu Khanh lúc này không để cho nàng trốn, bàn tay của hắn vòng lên bụng nàng, kéo mạnh mông nàng lại, cái mông mềm mại chỉ cách một lớp quần lót mỏng dán chặt vào cây gậy thô to của hắn.
“Đại... tướng quân... đừng mà…”
Ngôn Lăng Nhi đưa lưng về phía đại ca, trong lòng hoảng loạn, cuống quít giãy giụa, nàng sao có thể, trước kia sai thì sai rồi, hiện tại nàng đã nhớ lại hắn là đại ca của nàng, chuyện trái với đạo đức này sao nàng có thể làm tiếp được?
Nàng không thắng nổi tội ác trong lòng.