Nhắc tới nữ nhân bị đánh ch.ết này, thực sự là Ngôn Thiếu Khanh không thể cự tuyệt, nàng là quý thiếp lão phu nhân Ngôn phủ chọn cho hắn, lúc xuất phát lên đường rồi mới báo tin cho hắn biết.
Bởi vì sợ nàng hại Lăng Nhi, từ lúc nàng còn chưa đến Bắc Cương, Ngôn Thiếu Khanh đã nghiêm túc chấn chỉnh nội trạch, bảo người phải chăm sóc Lăng phu nhân cẩn thận.
Chuyện nữ nhân kia sai người đẩy Lăng Nhi rơi xuống nước, điều tra một chút là rõ.
Ngôn Lăng Nhi nửa nằm lên gối trên giường nghe thấy đại ca nói lời sát phạt quyết tuyệt, trong lòng lập tức run lên, sinh ra lòng khiếp sợ.
Nàng lại nghĩ tới, thuở nhỏ ở Kim Lăng đại ca tập võ từ nhỏ, chẳng bao lâu theo tổ phụ vào quân doanh, tất nhiên là hình thành sự oai phong uy vũ, hạ nhân trong phủ có người nào không sợ hắn đâu?
Cho dù là Ngôn Lăng Nhi năm đó, thấy đại ca cũng khiếp sợ như chuột thấy mèo.
Đến lúc tuổi của nàng lớn hơn, hắn càng trông coi nàng chặt, cứ nhìn nàng chằm chằm, cũng nghiêm khắc hơn với nàng, trưởng bối trong nhà chỉ nói, tỷ muội bọn họ rất nhiều, chỉ có nàng và đại ca là con chính thê sinh ra, hắn trông nom nàng nhiều cũng xem là tình thân sâu sắc.
Bây giờ, huynh muội ruột thịt tại sao thành tình cảnh này?
Trong lúc nhất thời, Ngôn Lăng Nhi nghĩ đến chuyện này, tâm trạng buồn bã, lúc uống canh gừng, uống một ngụm hơi nhanh, nàng nhả ra không nổi, nuốt xuống cũng không xong, nàng bị sặc, dốc sức ho khan.
Ngôn Thiếu Khanh thấy thế, một tay ôm lấy nàng để nàng tựa vào trong ngực hắn, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, chờ nàng ho xong thì sai người cầm nước đến rồi quát nhỏ nàng: "Nàng bao tuổi rồi, tại sao uống canh cũng có thể sặc chứ?"
Nói xong, hạ nhân vội vàng bưng nước đến, hắn cũng không cho Ngôn Lăng Nhi cử động, tự mình cầm chén trà để mép chén bên môi Ngôn Lăng Nhi, nhìn bộ dạng hình như muốn cho nàng uống nước.
Ngôn Lăng Nhi lùi đầu về sau, hai tay đỡ chén trà, lông mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Thiếp tự mình uống."
Ngôn Thiếu Khanh ôm nàng lại không cho, cứ cố chấp bưng chén nước, hung hăng nhất định phải tự mình cho nàng uống.
Tuy nói là ôm ấp, Ngôn Lăng Nhi đã thân mật tựa vào sáu năm trời, nhưng hôm nay trong lòng thật sự không nói ra được tư vị khó chịu.
Trong lòng nàng rối loạn lại không dám nói rõ ra, sợ mình và đại ca đến tình cảnh này rồi, cho dù nói rõ ràng ra thì cũng chỉ khó chịu hơn thôi.
Bất đắc dĩ, Ngôn Lăng Nhi chỉ có thể chịu đựng khó chịu hé môi để đại ca cho mình uống nước.
Chờ nàng uống xong mấy ngụm, Ngôn Thiếu Khanh lại tự mình cầm canh gừng đến, dịu dàng chậm rãi bón cho nàng từng ngụm.
Ngôn Lăng Nhi hết lần này đến lần khác vừa nói rõ vừa ra hiệu nàng có thể tự uống, lại thấy đại ca cười nói: "Ngày xưa nàng chỉ bệnh nhẹ hơi đau nhức thôi là đã bám chặt lấy ta, nếu ta không ở bên cạnh nàng, hầu hạ nàng từng muỗng từng muỗng thuốc thì nàng sẽ không uống, tại sao hôm nay rơi xuống nước, suýt chút nữa mất mạng lại như trưởng thành trong một đêm vậy?"
Lúc hắn nói đến đây, giữa lông mày đều là sự cưng chiều, thực sự là trượng phu của một gia đình bình thường, dỗ dành thê tử sinh bệnh, trong ân ái lại có chút pha trò.
Nếu là ngày xưa, Ngôn Lăng Nhi nghe thấy lời này của hắn, chắc chắn sẽ tức giận náo loạn một trận, hắn không tìm cách dỗ dành thì không được.
Nhưng hôm nay nghe thấy đại ca nói vậy, Ngôn Lăng Nhi chỉ rũ mắt, nở nụ cười lớn trên gương mặt tái nhợt, há to miệng muốn nói gì đó, lại bỗng dưng không có hứng nói chuyện.
Phản ứng này của nàng rơi vào trong mắt Ngôn Thiếu Khanh, hắn chỉ nhìn kỹ nàng rồi cũng chẳng nói gì nữa, vẫn mang theo khí thế không thể nào kháng cự cầm nửa bát canh gừng trong tay cho tiểu thiếp mình cực kỳ sủng ái uống hết.