Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 2: Nàng không oan.


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi nằm ở trên giường lúc này mới hơi run rẩy lông mi, nhỏ giọng trả lời: "Có lẽ là bản thân thiếp rơi xuống nước, đại..."

 

Nàng theo ký ức muốn gọi một tiếng "đại ca" theo thói quen, hai con mắt lại bỗng nhiên nóng ướt, nhớ tới trong sáu năm qua xảy ra rất nhiều chuyện với đại ca, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lòng đau như cắt, hận không thể đập đầu vào tường ch.ết quách đi.

 

Nước mắt trượt xuống khóe mắt nàng bị lòng bàn tay ấm áp của Ngôn Thiếu Khanh lau đi, trên hai lòng bàn tay hắn toàn là vết chai những năm qua chinh chiến lưu lại.

 

Nghe Ngôn Thiếu Khanh thở dài: "Nếu tự mình rơi xuống nước thì nàng khóc uất ức như vậy làm gì?"

 

Đang nói chuyện thì có đại phu khiêng hộp thuốc vào phòng, có nha hoàn cất bước đến bên giường buông màn che xuống từ sớm, lại có tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ngôn Lăng Nhi mời Lăng phu nhân để tay lộ ra ngoài màn che cho những đại phu bắt mạch.

 

Ngôn Thiếu Khanh vẫn cứ ngồi ở bên giường cùng nàng, trong đôi mắt hẹp dài chất chứa vẻ yêu thương.

 

Thấy Lăng Nhi quay đầu đi chỗ khác, mặt hướng vào trong giường, không chịu nhìn hắn, trong lòng Ngôn Thiếu Khanh nhận ra khác thường nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

 

Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của Lăng Nhi, lòng bàn tay xoa nhẹ khóe mắt nàng, dỗ dành nàng nói chuyện, nói: "Nữ nhân kia ta đã sai người đánh một trăm gậy, sau khi đánh xong

 

thì đày đến trong trang, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, không phải nghĩ nhiều, mọi chuyện cần thiết phu quân giải quyết cho nàng."

 

"Một trăm gậy, sợ là sẽ không còn mạng nữa."

 

Ngôn Lăng Nhi nghe vậy, rốt cuộc chịu quay đầu lại, nhìn đại ca ruột thịt tự xưng là phu quân của nàng ở trước mặt, nhất thời bi thương lại ùa đến, một chuỗi nước mắt lại trượt xuống khóe mắt.

 

Phu thê ân ái, trước ngày hôm nay, cuộc sống của hai người có thể nói là vô cùng thân mật, yêu thương quyến luyến, chỉ sau một lần nàng rơi xuống nước, phu quân đã trở thành đại ca ruột thịt, chuyện này khiến Ngôn Lăng Nhi sao có thể không bi thương?

 

"Nếu có thể làm nàng nín khóc, ta có thể cho nàng ta mất mạng, cũng không còn mạng nữa."

 

Ngôn Thiếu Khanh cúi đầu, sờ nhẹ trán nàng, muốn hôn lên cánh môi nàng.

 

Nhưng lại bị Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu né tránh, gương mặt tuấn tú của Ngôn Thiếu Khanh lộ ra vẻ kinh ngạc, mím môi, giữ im lặng nhìn nữ tử yếu đuối nằm ở trên giường.

 

Từ sau khi nàng mất trí nhớ, chưa từng kháng cự bất cứ hành động thân mật gì của hắn, hôm nay sao vậy?

 

Đúng vào lúc này, đại phu bên ngoài màn đã bắt mạch xong, chỉ nói: "Lăng phu nhân không có gì đáng ngại ạ, xin tướng quân yên tâm, chỉ là chịu chút ít kinh hãi, lại rơi xuống nước trong ngày tuyết lớn nên có chút dấu hiệu của bệnh phong hàn, bệnh này chờ chúng ta ra ngoài kê một toa thuốc, sắc mấy bát thuốc uống vài ngày là khỏi thôi ạ."

 

"Làm phiền đại phu rồi."

 

Ngôn Thiếu Khanh ở trong màn nói, bảo nha hoàn đi lấy tiền trả tiền xem bệnh, mấy đại phu đều được thưởng mấy xâu tiền rồi được đưa ra ngoài.

 

Lúc đó, bên ngoài cửa trong tuyết lớn ngập trời, tân phu nhân đã bị đánh thoi thóp, máu đỏ dưới thân nhuộm lên nền tuyết trắng, mà chỉ chịu được đến năm mươi gậy thì đã không còn hơi thở nữa.

 

Tin tức truyền vào trong viện, Ngôn Lăng Nhi đã được Ngôn Thiếu Khanh đỡ ngồi dậy, đang uống một bát canh gừng, Ngôn Thiếu Khanh nghe nha hoàn báo tin, chỉ cười lạnh nói: "Nàng không oan."

 

Hắn không phải kẻ lạm sát vô tội nhưng cũng chưa từng nhân từ nương tay, nếu trong tay có chứng cứ xác thực, giết một hai cái mạng, đối với hắn cũng là chuyện bình thường.

 

Để tránh nội trạch hỗn loạn, lại sợ Lăng Nhi tính tình trời sinh không thích tranh giành, sợ nàng bị những ác phụ kia ức hiếp, những năm gần đây Ngôn Thiếu Khanh chưa từng nạp lung tung một cơ thiếp nào, bây giờ gặp chuyện này, Ngôn Lăng Nhi trải qua lần đầu tiên, cũng đã cảm nhận rõ sự tức giận của Ngôn Thiếu Khanh rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...