Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 1: Ngôn Lăng Nhi


Chương tiếp

Trên trời tuyết rơi đúng lúc, phủ Bắc Cương trắng xóa mênh mông.

 

Trong phủ Trấn Viễn đại tướng quân có một bà tử mặc bộ tơ lụa, từ trong nội viện tứ hợp viện ra ngoài, vội vàng tới cổng trong, cất giọng nói với các nha hoàn bà tử gã sai vặt chờ ở ngoài cổng trong: "Tướng quân có lệnh, Lăng phu nhân rơi xuống nước là thủ đoạn bỉ ổi của tân phu nhân, ra lệnh trách phạt tân phu nhân một trăm gậy, tất cả nha hoàn nô bộc của tân phu nhân trách phạt ba mươi gậy rồi bán tất cả ra ngoài."

 

 

Tân phu nhân mới kia qua cửa còn chưa tới một ngày, ngay cả mặt tướng quân còn chưa từng thấy mặc váy cưới màu đỏ, bị nhấn trong nền tuyết thất thanh kêu lên: "Oan quá, oan quá tướng quân, Lăng phu nhân rơi xuống nước liên quan gì tới thiếp chứ? Thiếp là quý thiếp lão gia, phu nhân Kim Lăng Ngôn ban tặng cho tướng quân, chạy ngàn dặm xa xôi tới hầu hạ tướng quân, đứng đắn hơn nữ nhân không biết từ đâu tới lai lịch không rõ kia nhiều, tướng quân, tướng quân ngài không thể đánh thiếp á ~~ á ~~ đừng đánh, đừng đánh mà

~~~”

 

Tiếng gậy đập vào da thịt vang lên, Bắc Cương lạnh lẽo rộng bao la, tiếng kêu thảm thiết của nàng vang vọng trong mảnh đất phủ tuyết, từ ngoài truyền thẳng vào trong cửa.

 

Trong phòng đốt địa long ấm áp dễ chịu, sàn nhà được hạ nhân lau sạch bóng, trên chiếc giường chạm trổ long phượng, có một mỹ nhân mặc áo đơn màu trắng, trên người đắp một cái chăn gấm mềm, hơi chau mày nghiêng người nằm ngang.

 

Sắc mặt nàng tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống gối, càng lộ ra gương mặt nhỏ như trứng ngỗng.

 

Thấy nàng khó chịu cử động, lập tức có tiểu nha hoàn bưng chậu đồng tiến lên vấn an, nói: "Phu nhân tỉnh rồi ạ? Ngài đã khỏe chưa ạ?"

 

Không chờ thiếu nữ vẻ ngoài tôn quý trên giường đáp lại, nha hoàn lập tức quay ra ngoài hô: "Tướng quân, phu nhân đã tỉnh rồi."

 

Lập tức, có một loạt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài tiến vào, linh kiện trên áo giáp phát ra tiếng vang nặng nề lanh lảnh.

 

Ngôn Lăng Nhi nằm ở trên giường, lập tức nâng cánh tay mảnh khảnh lên che khuất tầm mắt mình, trong lòng vừa khó xử vừa khổ sở, không muốn gặp mặt nam nhân đến gần kia.

 

"Lăng Nhi?"

 

Tiếng trầm ổn của nam nhân vang lên, hắn mặc áo giáp trên người, có lẽ mới trở về từ quân doanh, giờ phút này vừa bồn chồn vừa sốt ruột ngồi ở trước giường Ngôn Lăng Nhi, hỏi: "Có gì khó chịu không?"

 

Theo sau tiếng nói của hắn lại có nha hoàn đứng ở bên ngoài cung kính nói: "Tướng quân, mười hai đại phu tốt nhất trong thành từ thành tây, thành đông, thành nam, thành bắc đều đã đến đủ ạ."

 

"Để bọn họ vào."

 

Ngôn Thiếu Khanh truyền lệnh lại vươn tay cầm bàn tay trắng nõn che trên mắt của Ngôn Lăng Nhi ra, cúi đầu nhìn nàng, thấy hai mắt nàng khép hờ, khóe mắt đỏ lên như là đang khóc, bèn dịu dàng nói: "Trước mắt cho đại phu xem sao, uất ức nàng chịu vi phu đòi lại cho nàng rồi."

 

Nhà Kim Lăng Ngôn hiển hách hơn trăm năm, những dơ bẩn ở nội trạch, hồi còn nhỏ Ngôn Thiếu Khanh đã sớm nhìn thấy quá nhiều, sáu năm trước hắn rời nhà, bây giờ đã trấn thủ Bắc Cương sáu năm trời.

 

Nữ nhân bị đánh ngoài kia là lão phu nhân họ nội Kim Lăng thương hắn đã ngoài hai lăm tuổi mà vẫn chưa cưới thê tử, chỉ có một sủng thiếp không rõ lai lịch nên tự mình làm chủ ở Kim Lăng chọn cho Ngôn Thiếu Khanh một thiếp thất, đưa ngàn dặm xa xôi đến phủ tướng quân.

 

Nhớ tới thân phận của nữ tử này, Ngôn Thiếu Khanh lại tức giận nói: "Trước khi nàng ta đến ta đã biết sẽ xảy ra vài rắc rối, sau khi đến quả nhiên chỉ mới một ngày, nàng đã xảy ra chuyện, nữ nhân này không thể giữ lại được."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...