Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 68: Ta vốn chỉ nói giỡn với chàng (H)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh đang ăn cơm, vừa gắp thức ăn vừa lặng lẽ nhìn Ngôn Lăng Nhi một cái, lạnh như băng nói: "Vậy nàng bảo nàng ta vào, dù gì đều là muốn gặp, ra ngoài gặp, không bằng để cho nàng ta vào gặp."

 

Thấy dáng vẻ hắn như vậy, Ngôn Lăng Nhi biết bệnh nhỏ nhen lại tái phát rồi, nàng thu hồi nụ cười trên mặt, cũng mặc kệ Diễm Nhi bên ngoài, ngồi đối diện đại ca, nghiêng đầu hỏi: "Lại tức giận à?"

 

Ngôn Thiếu Khanh nhìn xuống, trong miệng nhai cơm, lạnh giọng hỏi: "Không phải muốn gặp sao? Nàng còn không gọi nàng vào?"

 

À, Ngôn Lăng Nhi nghe hắn nói vậy, biết hắn giận dỗi nàng rồi, nàng lúc này cũng bực tức, nói với Hương Điệp: "Nghe thấy chưa? Gia bảo gặp, mau gọi vào."

 

Hương Điệp do dự, nhìn phu nhân một chút rồi lại nhìn đại tướng quân sắc mặt còn đen hơn đáy nồi, thấy hai người không nói chuyện nữa, nàng cũng chỉ có thể quay người ra ngoài lều, truyền tân hoa khôi Diễm Nhie kia vào.

 

Trong lúc nhất thời, trong lều sau chỉ còn lại hai người Ngôn Lăng Nhi và Ngôn Thiếu Khanh.

 

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đại ca, Ngôn Thiếu Kahnh lại chỉ lo ăn cơm, không hề nhìn nàng, Ngôn Lăng Nhi ngồi ngay ngắn ở đối diện hắn, nói: "Ta vốn chỉ nói giỡn với nàng, phủ chúng ta lớn như vậy, một mình ta làm thiếp thật sự vắng vẻ..."

 

"Xoảng", tiếng ném bát cắt ngang lời Ngôn Lăng Nhi, nàng bị giật mình, nhìn thoáng qua bát sứ thanh hoa bị vỡ thành mấy mảnh, lại nhìn đại ca sắc mặt đã xanh mét, kinh sợ hỏi: "Đây là thế nào? Là muốn giết ta sao? Ta chỉ nói một câu thôi mà."

 

"Nàng hận không thể rời khỏi ta."

 

Ngôn Thiếu Khanh đứng dậy, tức giận muốn bỏ đi, lại thấy nàng ngồi im trên giường, cũng chẳng có ý đứng lên giữ hắn lại nên lại vòng về, đi thẳng đến trước mặt Ngôn Lăng Nhi bế nàng lên rồi ném lên trên giường trong lều.

 

Tiếng trâm ngọc vòng phỉ thủy vang lên, Ngôn Lăng Nhi mặc rườm rà còn chưa ngồi dậy từ trên giường đã bị đại ca đè lên người, nàng giãy giụa thở gấp nói: "Thật sự là càng ngày càng dã man ~~ nếu, nếu chàng không muốn nạp thiếp thì nói một câu với ta là được, có gì mỗi lần nhắc tới là phải tra tấn ta một trận, sao người khác nhắc tới với chàng thì được, ta nhắc tới thì không được?"

 

Đang lúc nói chuyện, y phục trên người nàng đã bị Ngôn Thiếu Khanh cởi tới nỗi không còn cả tiết y*, lộ hết bả vai trắng nõn tinh xảo và bầu ngực thở gấp lên xuống được bọc bởi cái yếm thêu chỉ bạc.

 

*Đồ lót.

 

Chỉ thấy Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở trên bụng nàng, vừa kéo cái yếm của nàng vừa cả giận nói: "Người khác được nói nhưng nàng không được nói, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, nàng nói loại lời này chính là phụ ta, ta không thể tha cho nàng."

 

Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn nắm chặt cổ tay của nữ nhân phụ bạc ác độc dưới thân này, tách hai tay nàng ra đặt ở trên giường, lại thấy đôi thỏ ngọc của nàng run rẩy, sợ hãi lay động, Ngôn Thiếu Khanh đang ngồi trên người đích muội, khom người, cúi đầu, cắn một cái vào núm v/ú kia.

 

"A~~ ta cứ muốn nói, chàng ở bên ngoài không sạch sẽ dẫn nhưng kỹ nữ này về, còn khăng khăng không cho ta nói, ta cứ nói đấy ~~~ ah ~~~"


Ngôn Lăng Nhi thét lên, vốn bị đại ca ngồi ở trên người, động cũng không động được, chỉ có thể giãy giụa hai chân trên giường, thở gấp khóc lóc nói: "Chàng... chàng, chàng cứ ức hiếp ta thôi, chàng ức hiếp ta, chờ ta trở về Kim Lăng... ta phải ở... ah... ở trước mặt mẫu thân... ah, tên dã man này, cắn ta đau quá... cái vú sắp bị chàng cắn rơi rồi, nhẹ chút ~~~"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...