Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 69: Nữ nhân bạc tình (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh khom lưng ở trên người đích muội, cắn núm v/ú của nàng, nghe nàng kêu đau thì thả lỏng hàm răng của mình, đảo lưỡi quanh núm v/ú nàng, lại liếm bầu v/ú trắng nõn, một tay nắm chặt một bên đẫy đà của nàng nhào nặn, xấu xa hỏi bên tai nàng: "Tố cáo ta ở trước mặt mẫu thân sao? Nàng muốn tố cáo, đâu chỉ việc này? Sáu năm qua, đại ca ức hiếp nàng bao nhiêu lần, không bằng nàng nói hết với mẫu thân, nhé?"

 

Gương mặt xinh đẹp của Ngôn Lăng Nhi đỏ bừng, tóc mai toàn là mồ hôi, há mồm cố sức hít thở rồi mắng: "Chàng là kẻ vô lại."

 

"Đó cũng là bị nữ nhân bạc tình nàng ép."

 

Ngôn Thiếu Khanh đè ở trên người nàng, cắn vào cái miệng nhỏ đáng hận này, ngăn những lời nàng nói, không cho nàng nói chuyện.

 

Hắn biết nàng sẽ không nói, nàng cũng biết hắn chắc chắn biết nàng sẽ không nói nhưng hai người cứ nhắc tới chuyện này chọc giận nhau, đổ thêm dầu vào lửa.

 

Trong lúc bọn họ dây dưa trong lều, Hương Điệp đã dẫn theo Diễm Nhi ở ngoài doanh trại chủ tướng tiến vào, hai người tới ngoài lều, Hương Điệp thấy một trong hai nha hoàn khác của Lăng phu nhân canh giữ ở ngòi lều, một người nghe nói là đi nấu nước nóng, trong lòng hiểu ngay có chuyện gì.

 

Ham muốn của tướng quân cao, cực kỳ ham mê thân thể Lăng phu nhân, bọn nha hoàn đều đi ra, bên trong hai người đang làm gì đều không cần hỏi nữa.

 

Lại thấy Diễm Nhi tướng mạo xinh đẹp quyến rũ đưa tay cài lại trâm cài đầu, tỏ vẻ xinh đẹp hỏi Hương Điệp: "Ta đi thẳng vào sao?"

 

"Không có phép tắc."

 

Hương Điệp liếc hoa khôi này một cái, nói: "Kỹ nữ đúng là kỹ nữ, không ai dạy ngươi phép tắc trong nhà giàu, cũng có thể thông cảm được, phu nhân chỉ gọi ngươi vào lều tướng quân, cũng chưa từng bảo ngươi đi vào trong lều, ngươi phải quỳ ở đây, chờ phu nhân gọi ngươi mới được."

 

Diễm Nhi trang điểm quyến rũ nhìn Hương Điệp một cái, nén giận quỳ xuống rồi ôn tồn nói: "Vị muội muội này, ta giờ đã quỳ xuống, không biết có thể báo cho Lăng phu nhân một tiếng thay ta không?"

 

Lúc nàng ta nói chuyện, con mắt nhìn xung quanh, có ý muốn gặp mặt tướng quân về lều.

 

Đâu biết rằng, Hương Điệp lại cười lạnh một tiếng, chỉ vào lều lớn đóng chặt sau lưng, nói: "Không nhìn thấy phu nhân có chuyện gì ở trong sao? Ngươi ấy, chờ đi."

 

Hương Điệp vừa dứt lời, trong lều dày truyền ra một tiếng kêu mềm mại, người bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng, nói: "Đồ oan gia này, thật là muốn... ah... thật sự không thể làm chỗ đó, ah~~"

 

Nữ tử xuất thân thanh lâu, có người nào không biết ý tứ này, trên mặt hoa khôi Diễm Nhi lộ ra vẻ thất vọng, vừa khéo nàng tới không phải lúc, vốn nghĩ nhân lúc trời còn chưa tối tới chỗ sủng thiếp của đại tướng quân ngồi một lát, nếu có thể gặp tướng quân trở về, hai người gặp mặt nhau thì cực tốt, nếu không thể thì xem như tới gặp Lăng phu nhân được tướng quân độc sủng nhiều năm nổi danh Bắc Cương rốt cuộc có nhan sắc thế nào, vậy cũng không tệ.

 

Đâu biết rằng, lúc tới thì gặp phải tướng quân đang sủng hạnh Lăng phu nhân, chuyện này, thực sự khiến Diễm Nhi bối rối.

 

Nàng quỳ gối ở đây, trời lạnh, gió bấc thổi lớn, trước lúc tới không mang hai cái bó gối tới, lúc này quỳ gối trong tuyết, đầu gối lạnh buốt đau đớn, rất khó chịu.

 

Diễm Nhi muốn nói chuyện với Hương Điệp, nói mình ngày khác lại tới, lại không ngờ, Hương Điệp chỉ ném một cái khăn lụa, gọi tiểu nha hoàn bên ngoài lều tới dặn dò hầu hạ cho tốt rồi tự đi làm công việc của mình, chằng buồn để ý tới Diễm Nhi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...