Bởi vì lần này không mang đủ người đến, tổng cộng chỉ có ba nha hoàn hầu hạ, có một người chuyên làm việc nặng nên không thể hầu hạ bên cạnh.
Bởi vậy, trong lều sau này, có một vài việc Ngôn Lăng Nhi phải tự tay làm, ví dụ như trải giường xếp chăn, sắp xếp chỗ ở của nàng và đại ca Ngôn Lăng Nhi đều phải tự làm.
Hương Điệp và một nha hoàn khác thì phụ trách vài việc bên ngoài lều như truyền cơm và bưng trà đổ nước, tuy là lặt vặt nhưng ba nha hoàn cũng bận rộn chân không chạm đất nổi, chờ bốn chủ tớ thu xếp xong xuôi thì đã đến buổi tối rồi.
"Phu nhân, hôm nay tướng quân có về không?"
Trong lều, Hương Điệp bưng đồ ăn vào, đặt ở trên bàn trà trên giường nhỏ, hầu hạ Lăng phu nhân ăn cơm.
Ngôn Lăng Nhi nghe xong, nhíu mày nói: "Tốt nhất là đừng đến, hôm nay ta rất mệt, hắn lại đến giày vò ta thì ta ch.ết mất."
Đang nói thì nha hoàn làm việc nặng hầu hạ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Ngôn Lăng Nhi, cung kính nói: "Phu nhân, có người tên Diễm Nhi nói muốn tới gặp phu nhân."
"Diễm Nhi?"
Ngôn Lăng Nhi đang ăn, cảm thấy cái tên này nghe quen tai, vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì nghe thấy Hương Điệp mắng: "Dựa vào một con kỹ nữ Diễm Nhi, cái thứ chẳng ra gì ấy, ngươi còn tới trước mặt phu nhân truyền lời à, mau bảo nàng ta cút, loại người thấp hèn bẩn thỉu như nàng cũng xứng tới bái kiến phu nhân chúng ta ư?"
Nghe thấy Hương Điệp mắng như vậy, Ngôn Lăng Nhi mới tỉnh ngộ.
"À, ta còn tính hỏi Diễm Nhi nào, hóa ra là hoa khôi mới vào trong thành Bắc Cương chúng ta."
Lại kinh ngạc nhìn sắc trời, hỏi Hương Điệp: "Là người nào mang nàng vào doanh?"
Hương Điệp trả lời: "Còn có thể có người nào ạ? Chính là tên quỷ háo sắc Bùi giáo úy đó ạ."
Nhắc tới Bùi giáo úy này, thật sự là một người hiếm thấy, việc trong quân không nói nhiều, chỉ nói những lần hắn đưa nữ nhân vào nơi trú quân hầu hạ cũng có sự khác biệt, trong nhà hắn thê thiếp vô số, thê tử cũng xuất thân vọng tộc nhưng một vài thiếp thất không phải xuất thân chốn trăng hoa ngõ liễu thì là quân kỹ trong quân thấy nhan sắc không tệ nên chuộc thân nạp về nhà.
Mấy chuyện này nhiều vô số, thê thiếp nhà Bùi giáo úy không thành đàn thì cũng phải có mười mấy hai mấy người.
Nghe nói tân hoa khôi Diễm Nhi kia là Bùi giáo úy mang tới, Ngôn Lăng Nhi bật cười, nói với Hương Điệp: "Ban đầu lúc ở biệt viện, mấy di nương nói vị tân hoa khôi này buông lời rất hùng hồn, nói là không phải đại tướng quân chúng ta tự mình mới thì sẽ không vào doanh, bây giờ một giáo úy nho nhỏ đã có thể mời đến, có thể thấy được lúc trước đúng là ta đánh giá cao nàng rồi."
Lời vừa dứt, bên ngoài lời truyền tới một giọng nam chín chắn, hỏi: "Đánh giá cao người nào?"
Nghe thấy tiếng nói này, trong lúc nhất thời, Ngôn Lăng Nhi hứng thú đứng dậy đón Trấn Viễn đại tướng quân vào lều, cười nói: "Không có người nào, à, vừa rồi ngoài lều nói có mỹ nhân muốn gặp thiếp, tướng quân cùng thiếp đi nhé?"
Ngôn Thiếu Khanh chắp tay nhìn Ngôn Lăng Nhi một cái, cứ đi về phía đồ ăn bên cạnh bàn trà, cũng chẳng gọi Hương Điệp lấy bát đũa mới, bưng luôn bát Ngôn Lăng Nhi từng ăn rồi, vừa ăn vừa nhàn hạ nói: "Nàng ta tới muốn gặp nàng, không phải gặp ta, ta đi làm gì?"
Ngôn Lăng Nhi đứng ở trong lều, nói thẳng: "Gặp ta vốn chỉ là ngụy trang, ta nghĩ người ta đã đi một vòng lớn như vậy, chẳng qua là muốn gặp mặt tướng quân, vậy dứt khoát dẫn tướng quân ra gặp trực tiếp luôn."
"Gặp như thế nào?"
"Nếu gặp thấy thích thì cưới vào phủ tướng quân, làm thiếp cho đại tướng quân."
Ngôn Lăng Nhi tiếp lời Ngôn Thiếu Khanh, cười tươi như hoa, cũng chẳng biết là thật hay giả.
***
Ngôn Thiếu Khanh: "Gặp như thế nào?"
Ngôn Lăng Nhi: "Nếu gặp thấy thích thì cưới vào phủ tướng quân, làm thiếp cho đại tướng quân."
Ngôn Thiếu Khanh: "Nàng muốn ch.ết..."