"Đi đông lệnh doanh* ở mấy ngày, sắp xếp thỏa đáng rồi đi."
*Chỉ sự kiện đóng doanh tập luyện vào mùa đông.
Ngôn Thiếu Khanh ôm Ngôn Lăng Nhi, sau khi nằm xuống thì để nàng gối lên trên người hắn, gối lên một cánh tay của hắn, một cái tay khác vuốt ve eo đích muội, hỏi: "Nếu như trở về Kim Lăng, Du Vương muốn gặp nàng thì nói thế nào?"
"Thiếp đã gả cho người ta, lần này về Kim Lăng thăm phụ mẫu, những chuyện quá khứ cứ quên nó đi, không nên nhắc lại nữa."
Ngôn Lăng Nhi gối ở trong lòng đại ca, đỏ mắt lật người, nhìn đại ca nằm ở trên giường, hỏi: "Đại ca, nếu như ta ở Kim Lăng quen rồi, không trở về Bắc Cương nữa, đại ca phải làm sao đây?"
Ngôn Thiếu Khanh mặc áo đen mỏng cười lạnh nói: "Đừng có lấy lời này thử ta, nếu nàng không theo ta trở về, ta bẻ gãy chân nàng."
"Đồ ác độc!"
Ngôn Lăng Nhi đánh hắn một cái, lại vô vị nằm ở trong lòng hắn, trong thư phòng toàn là mùi sách, giơ thư mẫu thân gửi lên đọc một lần, bây giờ lòng chỉ muốn về nhà, đâu còn nhớ chuyện phải đến bắc doanh.
Thấy vẻ ngây ngốc của nàng, Ngôn Thiếu Khanh lại phải lo liệu thay nàng, chờ cùng Ngôn Lăng Nhi trở về phòng, hắn lại gọi Hương Điệp tới, hỏi phu nhân thu thập hành trang xong chứ? Có bỏ quên gì không? Thuốc viên ngày thường phu nhân phải dùng có mang tới không? Vân vân.
Hương Điệp trả lời từng việc, quả thực chuẩn bị ổn thỏa không có chút sai sót, Ngôn Thiếu Khanh mới yên tâm.
Đến ngày hôm sau, mấy rương hành trang của Lăng phu nhân đều được sắp xếp lên xe, nàng cũng được đỡ lên xe, Ngôn Thiếu Khanh kéo ngựa chiến tới, nhíu mày nhìn nàng chỉ dẫn theo hai ba nha hoàn bên cạnh, bực bội nói với Hương Điệp: "Không phải nói chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Phu nhân nhà ngươi mang mỗi mấy nha hoàn này đi hầu hạ, chẳng phải là muốn mất mặt à?"
Hương Điệp nghe xong, bị dọa tới nỗi mặt trắng bệch, vội quỳ xuống tuyết nhận lỗi, Ngôn Lăng Nhi vốn đã lên xe ngựa vén rèm lên, ngồi ở bên trong cả giận nói: "Chàng bán nha hoàn của ta, bảo ta làm sao bây giờ? Di nương nhà ai không phải chỉ mang hai ba nha hoàn đi, ta cũng không phải phu nhân hợp cách, cần gì phải dẫn nhiều người chứ."
"Nàng lại nói lời kích động ta, xem ta ngày mai viết sổ con cho thánh thượng lấy cáo mệnh* cho nàng nhé!"
*Phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.
Ngôn Thiếu Khanh mặt lạnh trở mình lên ngựa, quất cốt tiên* trong tay, cưỡi ngựa chạy đi.
*Ảnh minh họa ở cuối chương.
Đợi hắn cưỡi ngựa chạy xa, Hương Điệp quỳ gối trong tuyết vô cùng vui vẻ ngẩng đầu lên, ở trong tuyết lớn, nhìn Lăng phu nhân trong xe ngựa, nói: "Phu nhân, tướng quân vừa mới nói lấy cáo mệnh cho ngài, chẳng phải là muốn nâng ngài lên làm thê sao?"
"Mặc kệ hắn."
Ngôn Lăng Nhi bực bội, bỏ rèm xe ngựa xuống, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng vừa thoải mái vừa thấy hoang đường, đại ca ruột muốn cưới muội muội ruột, còn xin thánh thượng cho cáo mệnh, nàng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng trong thâm tâm, nàng lại cảm thấy việc đại ca đã nói tất nhiên là có thể làm được, lời hắn nói ra chưa từng khiến nàng thất vọng.
Dù cho trong lòng có lo lắng thầm kín, sợ thật sự làm cáo mệnh phu nhân của Trấn Viễn đại tướng quân rồi, tương lai sự tình bại lộ, nàng và đại ca sẽ bị người đời chửi bới.
Trong lúc vừa chờ mong vừa sầu lo, đội xe ra khỏi thành Bắc Cương rồi tiến vào tiền tuyến đông doanh, đến lều trại của đại tướng quân.
Trong nơi trú quân to lớn, lều trại của tướng quân ở chính giữa, lại chia lều trước và lều sau, lều trước nghị sự, lều sau là nơi đại tướng quân sinh hoạt, Ngôn Lăng Nhi dẫn theo nha hoàn sinh hoạt trong lều cái lều sau này.