Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 65: Hắn nuông chiều Ngôn Lăng Nhi.


Chương trước Chương tiếp

Chờ Ngôn Lăng Nhi thả lỏng, Ngôn Thiếu Khanh mới lấy côn th/ịt của mình ra đặt ở h/uyệt mềm toàn nước trên người đích muội, nhấp hông mạnh.

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống như lông ngỗng, nô bộc vừa câm vừa điếc làm như không nghe thấy đi qua ngoài cửa sổ trong viện, đi đến chỗ hẻo lánh, cầm một cái chổi quét tuyết trên đường, không quan tâm âm thanh d/âm đãng trong cửa sổ làm người ta có bao nhiêu khó chịu, hắn đều chỉ chú ý làm việc của mình.

 

Bởi vì hắn không nghe được, cũng không nói được.

 

Lúc Lăng phu nhân đến thư phòng, nô bộc câm điếc sẽ không vào thư phòng, hắn biết tướng quân và Lăng phu nhân phải một lúc lâu mới ra ngoài nên trước tiên phải quét mỏng tuyết trên đường, tránh cho lúc Lăng phu nhân ra ngoài sẽ bị trượt chân.

 

Tuyết vẫn rơi như cũ, rơi trên đường nhỏ, sau một thời gian lại tích một lớp, chờ nô bộc câm điếc quét tuyết trên đường lần thứ ba thì sắc trời cũng đã tối.

 

Tướng quân mặc áo mỏng màu đen trên người, tinh thần sảng khoái mở cửa thư phòng ra, ra dấu với nô bộc câm điếc, hắn vội để cái chổi trong tay xuống, đến cửa viện bảo người truyền cơm cho tướng quân và Lăng phu nhân.

 

Lúc này, Ngôn Lăng Nhi đã mềm nhũn nằm ở trên giường toàn d/âm thủy, đắp một cái chăn mỏng lên cơ thể tr.ần tr.uồng, ngay cả cử động cũng chẳng muốn động.

 

Ngôn Thiếu Khanh ra lệnh gọi cơm trở về, tự tay bày bàn nhỏ ra, lại nằm nghiêng bên cạnh Ngôn Lăng Nhi thần sắc mệt mỏi, hắn một tay chống trán, một tay khác véo cái mũi nhỏ của đích muội, cưng chiều nói: "Dậy ăn cơm."

 

Ngôn Lăng Nhi ôm chăn trở mình, trên cái lưng trắng như tuyết toàn là dấu hôn xanh đỏ, nàng từ từ nhắm hai mắt, lười biếng nói với Ngôn Thiếu Khanh: "Chàng đừng quấy rầy ta, chàng ăn đi, ta mệt."

 

Thấy nàng chẳng còn sức lực như vậy, Ngôn Thiếu Khanh lấy ra một bức thư dưới gối rồi quạt ở bên tai nàng, hỏi: "Ăn không?"

 

Vừa thấy thư, Ngôn Lăng Nhi lập tức có sinh lực, quay người vươn cánh tay ngọc từ trong chăn ra, muốn cầm lấy thư trong tay đại ca.

 

Ngôn Thiếu Khanh lại không cho, chỉ nói: "Nàng ăn cơm xong trước, nếu không đọc thư lại khóc lóc, ta lại phải tốn thời gian dỗ nàng, cứ như vậy, bệnh dạ dày của của nàng lại tái phát."

 

Hắn nuông chiều Ngôn Lăng Nhi, một ngày ba bữa toàn là thịt cá, lại còn phải là thứ tốt nhất, nuôi nàng như vậy, tất nhiên làm cho dạ dày của nàng rất yếu ớt.

 

Càng yếu ớt lại càng phải nuông chiều hơn, Ngôn Thiếu Khanh không còn cách nào, luôn không biết làm sao rèn luyện dạ dày nàng khỏe hơn một chút.

 

Hắn đỡ Ngôn Lăng Nhi dậy, lại mặc quần áo cho nàng, hai người ăn cơm tối xong, Ngôn Thiếu Khanh mới đưa thư trong nhà cho nàng.

 

Đợi tới khi Ngôn Lăng Nhi đọc thư xong, quả nhiên rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn đại ca, nói: "Thư là mẫu thân viết, nói là trong nhà biết tin đã tìm được ta thì đều rất vui mừng, sức khỏe tổ mẫu cũng tốt lên, còn nói tình hình của các đệ muội."

 

"Chuyện của bọn họ, không phải nàng biết từ lâu rồi sao?"

 

Ngôn Thiếu Khanh ôm nàng để nàng tựa lưng vào trong ngực hắn xem thư, mấy tin tức nói trong thư, trong thời gian sáu năm này, Ngôn Thiếu Khanh cũng chẳng giấu giếm nàng, mấy muội muội đều đã thành thân, thứ đệ nhỏ tuổi nhất trong nhà đã mười hai tuổi, trong thư Ngôn gia gửi từ Kim Lăng tới đều viết

lại.

 

"Khi đó xem thư trong nhà viết cho chàng, cũng chưa hề có xúc động lớn như vậy, hiện tại bức thư này là viết cho ta, tình cảm tất nhiên khác biệt."

 

Ngôn Lăng Nhi nức nở, quay đầu nhìn về phía đại ca, hỏi: "Khi nào chúng ta về Kim Lăng ạ?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...