Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 64: Xinh đẹp không giống sĩ nữ* trần gian.


Chương trước Chương tiếp

*Nữ tử nhà quan.

 

Ngôn Lăng Nhi kêu lên, bỏ hai tay từ trên mặt xuống, hơi ngẩng đầu dậy nhìn giữa hai chân mình, đại ca đã đẩy hai chân trắng tuyết của nàng ra, chôn mặt giữa hai chân nàng, lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm láp âm vật của nàng.

 

Đây là muốn mạng Ngôn Lăng Nhi mà, nàng cảm thấy rất xấu hổ, miệng kêu đừng mà đừng mà lại mở đùi lớn hơn một chút, phu nhân ngày thường trông đoan trang hoa lệ, lúc này tiếng rên rỉ còn lớn hơn cả kỹ nữ d/âm đãng nhất kỹ phường.

 

Đúng là, đúng là, muốn bị đại ca liếm láp như vậy, còn chưa đủ, Ngôn Lăng Nhi cảm giác còn thiếu rất nhiều, hai tay của nàng luồn vào trong tóc đại ca, kéo rơi ngọc quan buộc tóc của hắn, đè chặt đầu hắn xuống giữa bắp đùi nàng.

 

Đại ca quả thật như nàng mong muốn, cái lưỡi kia gảy hạt châu mẫn cảm sung huyết cho nàng, lại tới trước h/uyệt chảy nước cuồn cuộn của nàng, luồn cái lưỡi của mình vào trong khe h/uyệt ướt át trơn nhẵn kia.

 

"A~ đại ca ~~ đại ca... đại ca đừng mà, Lăng Nhi không chịu nổi, Lăng Nhi không chịu nổi, đại ca ~~ uh, uh ~~"

 

Ngôn Lăng Nhi không chịu nổi cơn tình dục quay cuồng này, cắn môi, ngẩng đầu, miệng rên rỉ, gương mặt đỏ như hồng mai bất khuất nở rộ trong ngày mùa đông, xinh đẹp không giống sĩ nữ nhân gian, giống như hồng mai tiên tử.

 

Nhưng lại là tiên tử rơi vào trong bể dục, khắp toàn thân, không một chỗ nào không hấp dẫn nam tử thế gian tới thưởng thức hương thơm của nàng.

 

"Nếu khi đó đã biết được tư vị của Lăng Nhi muội muội, đại ca chắc chắn phải ngày ngày sờ cái chỗ mất hồn này, trốn tránh lão tổ tông, thường xuyên ở trong phòng mẫu thân đối xử với Lăng Nhi muội muội như vậy."

 

Ngôn Thiếu Khanh hút sạch rượu mật chảy ra cuồn cuộn từ h/uyệt muội muội, trong miệng nói toàn lời thô tục, bộ dạng ghé vào giữa hai chân đích muội bây giờ của hắn, đâu còn nửa phần uy nghiêm của đại tướng quân, ngược lại giống quỷ háo sắc hơn nhiều.

 

Nghe lời đại ca nói, Ngôn Lăng Nhi nghĩ tới tình cảnh ấy, vừa hoảng sợ vừa cảm thấy bụng dưới càng thêm d/âm đãng, trong lúc nhất thời, chỉ biết giang rộng hai chân, thỏa thích rên rỉ và nói: "Nếu như đại ca quả thật làm vậy, bị mẫu thân biết được thì làm sao đây? Sợ rằng bà ấy sẽ không tha cho đại ca và ta, phải đánh ch.ết ta và đại ca."

 

"Muội muội không cho bà ấy biết thì sao bà ấy biết được? Đại ca hành động nhỏ tiếng chút, muội muội cũng đừng kêu d/âm đãng như vậy, chờ ban đêm, đại ca lén lút lẻn vào phòng mẫu thân, chơi muội muội là được."

 

"A ~~ đừng, đừng nói nữa, đại ca, đại ca ah ~~"

 

Nàng nghe lời nói thô tục như vậy của đại ca, nghĩ đến mình lúc nhỏ ở trong viện mẫu thân, phụ thân nhiều thê thiếp nên không thường đến phòng mẫu thân, ban đêm nàng sợ hãi, thỉnh thoảng ngủ trên giường nhỏ ở ngoài phòng mẫu thân.

 

Cái giường ấy vốn cho đại nha hoàn hầu hạ mẫu thân ngủ, nếu Ngôn Lăng Nhi muốn ngủ thì đại nha đầu tất nhiên phải tới phòng hạ nhân ngủ.

 

Kim Lăng có rất nhiều phòng ở đình đài lầu các, viện mẫu thân vừa rộng vừa lớn, bên trong bên ngoài có mấy căn phòng, mỗi căn phòng đều có cửa sổ, nếu đại ca trèo qua một cánh cửa sổ trong đó, lén lút leo lên giường nàng, trong đêm khuya khoắt hai người muốn làm những trò gì, mẫu thân bên trong và nha hoàn bên ngoài cũng chẳng hề biết được.

 

Nghĩ đến đây, tiểu h/uyệt Ngôn Lăng Nhi càng thêm mẫn cảm, lại bị đại ca ăn h/uyệt nên lúc này cơ thể cứ thế tiết ra.

 

Nàng ngẩng đầu, ưỡn hai bầu v/ú trắng tuyết trước ngực lên, vẻ mặt thống khổ hét to: "Đại ca ~~ đại ca ~~ đại ca Lăng Nhi đến rồi, đến rồi, đại ca, ah ~~~ ah

~~~ ah ~~~~"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...