Ngôn Thiếu Khanh chẳng hề thỏa mãn, hơi nghiêng đầu cắn vành tai Ngôn Lăng Nhi, nói nhỏ: "Nói, Lăng Nhi muội muội muốn đại ca chơi."
Nàng nghiêng đầu, tim sắp nhảy từ trong cổ họng ra ngoài, cắn môi dưới không chịu mở miệng.
Ngôn Thiếu Khanh dùng răng cắn nhẹ thịt tai mềm mại của nàng, hỏi: "Nàng không nói hả? Hả? Lăng Nhi muội muội bây giờ không nghe lời đại ca, lát nữa phải đánh vào lòng bàn tay rồi."
Nhắc tới đánh vào lòng bàn tay, đây là thứ Ngôn Lăng Nhi sợ nhất, nàng đỏ mặt, nén ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Lăng Nhi muội muội muốn đại ca... chơi, đại ca."
"Chơi chỗ nào?"
Lưỡi Ngôn Thiếu Khanh luồn vào trong lỗ tai đích muội, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của nàng, lòng bàn tay xoa nhẹ sau tai bên kia của nàng, trượt thẳng xuống cổ, tới xương quai xanh rồi vạt áo nàng, cầm một bên đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngôn Lăng Nhi nằm ở dưới thân đại ca, mắt nhìn xuống, lông mi dài run rẩy, nàng khẽ "ah" một tiếng, gương mặt ửng hồng, hô hấp hơi gấp gáp.
Lưỡi Ngôn Thiếu Khanh liếm thẳng xuống tới cái cổ thiên nga trắng nõn của nàng, tới xương quai xanh, một cái tay khác cởi bỏ nút buộc bên hông sớm đã
lỏng lẻo của nàng, để nàng nghiêng cổ rồi giật y phục ra, lộ ra cái yếm, bên dưới cái yếm là một đôi vú trắng cao ngất.
Cái yếm này ở dưới sự nhào nặn của Ngôn Thiếu Khanh sớm đã muốn rơi ra, chỉ chờ Ngôn Thiếu Khanh gảy nhẹ là đôi vú ngọc mềm mại của đích muội lộ ra.
Ngôn Thiếu Khanh cúi đầu ngậm lấy một quả hồng mềm như tuyết, lại hỏi: "Nói đi, muội muội nói, muốn đại ca chơi chỗ nào của muội muội?"
Ngôn Lăng Nhi sớm đã dựng thẳng núm v/ú, môi khó nhịn cắn ngón tay, nàng không chịu nói, chỉ cảm thấy quá xấu hổ.
Làm sao biết kẻ oan gia trên người này, một tay kéo lỏng dây buộc trên váy nàng, ngón tay mang theo lửa nóng luồn vào trong quần lót nàng, xoa hạ thể của nàng.
Hắn lại hỏi: "Lăng Nhi muội muội thân là đại tiểu thư Ngôn phủ, hiện tại đang làm những gì với đích huynh của mình? Xem vẻ d/âm đãng này này, kề sát đích huynh là một vũng nước chảy ra ngoài h/uyệt, muội muội, có phải là từ nhỏ đã muốn bị đại ca sờ soạng như vậy không?"
Hắn càng nói càng không ra thể thống gì, Ngôn Lăng Nhi vừa thấy nhục nhã vừa thấy xấu hổ, nâng hai tay lên che kín mặt mình, trong miệng nhẹ kêu lên: "Chàng muốn làm thì làm đi, sao phải lằng nhằng như vậy? Ta đâu có từ nhỏ đã muốn bị đại ca đối xử như vậy? Rõ ràng là bản thân đại ca từ nhỏ có ý nghĩ bất chính trong lòng.
"Có sao? Không phải muội muội quyến rũ đại ca sao?"
Ngôn Thiếu Khanh khăng khăng không thừa nhận thuở nhỏ dạy muội muội viết chữ đã có tâm tư xấu xa kia, cứ đổi trắng thay đen miệt thị nàng quyến rũ hắn, lại thấy môi mỏng của hắn cũng mang theo lửa, nhả hạt vú đỏ tươi của nàng ra rồi trượt xuống theo đường cong tới chỗ rốn bằng phẳng của nàng, cái lưỡi lượn vòng quanh cái rốn sạch sẽ.
Bụng dưới bằng phẳng đang phập phồng, Ngôn Lăng Nhi đã nhễ nhại mồ hôi, chỉ cảm thấy thư phòng đốt địa long quá nóng, nàng nhỏ nhẹ kêu: "Đại ca, đại ca mới là người quyến rũ Lăng Nhi, ah ~~~ đại ca, bình thường trông chững chạc đàng hoàng, dạy các đệ đệ muội muội đọc sách viết chữ, còn tự mình chăm nom việc học của Lăng Nhi, mọi người đều khen đại ca bảo vệ đệ muội, là gương tốt cho đệ muội, lại chẳng hay biết đại ca ~~ là, là vào lúc đó, trong lòng đã có dã tâm, ah ~ đại ca, làm gì vậy? Đừng mà ~~~"