Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 62: Gọi đại ca (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc nói chuyện, hai người đi qua một mảnh đất rộng, tới bên phía ngoài thư phòng có binh sĩ canh gác.

 

Ngôn Thiếu Khanh khoác áo choàng màu đen đứng ở bên ngoài thư phòng, thấy nàng chỉ dẫn theo Hương Điệp tới, mày kiếm nhíu lại, hỏi: "Nha hoàn của nàng ch.ết hết rồi sao? Để nàng ra ngoài thế này ư? Trên đường rơi xuống nước nữa thì ai cứu nàng? Các nàng cố ý muốn ta tức giận mà."

 

Nghe lời này, Ngôn Lăng Nhi lườm nam nhân này một cái, nàng bây giờ như vậy là bị ai hại chứ? Lại nóng vội muốn xem thư Kim Lăng gửi tới nên hiếm khi không chống đối hắn, kéo ống tay áo đại ca, hỏi: "Thư đâu?"

 

"Đốt rồi."

 

Ngôn Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng để ý đến nàng, cũng không dắt tay của nàng, chỉ quay người đi vào trong sân nhỏ của thư phòng.

 

Không còn cách nào, Ngôn Lăng Nhi kéo ống tay áo đại ca, chỉ có thể theo hắn cùng đi vào, chờ vào thư phòng rồi, Ngôn Lăng Nhi túm mạnh tay áo đại ca, hỏi: "Chàng thật sự đốt rồi à?"

 

"Thật sự đốt rồi."

 

Ngôn Thiếu Khanh đi tới bên cạnh giường nhỏ, chuẩn bị cầm một quyển binh thư lên xem.

 

Binh thư trong tay lại bị Ngôn Lăng Nhi rút mất, nàng gấp tới mức dậm chân ở trước mặt hắn, khuôn mặt giận giữ, nói: "Này, ta biết chàng chưa đốt, mau lấy

 

ra, chàng lấy ra mau."

 

Nàng càng gấp, Ngôn Thiếu Khanh càng bất động, còn tỏ vẻ xem nàng có thể làm gì.

 

Chỉ thấy Ngôn Lăng Nhi tiến lên, ôm lấy eo hắn, giơ tay lục soát người hắn, trong miệng còn hỏi: "Chàng giấu chỗ nào rồi? Mau mau lấy ra cho ta xem một chút, chỗ nào hả?"

 

Bàn tay nhỏ xoa lên ngang hông hắn, lại luồn vào trong tay áo hắn, làm cho Ngôn Thiếu Không không nhịn nổi bật cười, môi mỏng cong lên, gương mặt tuấn tú giãn ra, cũng tháo bớt mấy phần nghiêm khắc ngày thường, thêm chút vẻ hư hỏng.

 

Thấy hắn cười, Ngôn Lăng Nhi lập tức biết hắn cố ý, trong lòng bị chọc tức, quay người muốn bỏ đi, nói: "Không cho ta xem thì không xem, ban đêm chàng cũng không phải về phòng ta nữa, ở chỗ ta nha hoàn ít tới nỗi ngay cả người bưng trà đổ nước cũng không có, chàng ra ngoài tìm nơi tiêu dao nghỉ ngơi đi nhé."

 

Thân thể lại bị Ngôn Thiếu Khanh ôm chặt lấy từ phía sau, hắn lại cười nói: "Chuyện này cũng có thể lấy ra uy hiếp, bây giờ nàng càng ngày càng to gan làm bậy, sao, không lo lắng mình thất sủng nữa à?"

 

Hai người giãy giụa rồi ngã lên trên giường, Ngôn Lăng Nhi ngồi dậy xoay người muốn đặt tên khốn này ở dưới thân, không sợ hãi, nói: "Trước kia là lo lắng hoa nở rồi cũng tàn, tuổi trẻ qua mau, thoạt đầu luôn lo lắng hai năm này gia chỉ muốn thân thể của thiếp, bởi vậy mới cẩn thận dè dặt, bây giờ xem ra, chắc là gia không thể bỏ thiếp được đâu."

 

Ngôn Thiếu Khanh bị nàng đè ở trên giường, thấy vẻ phách lối, giương nanh múa vuốt như có lòng trả thù hắn của nàng, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, lại thêm xinh đẹp động lòng người, lòng lập tức mềm như ngâm vào hũ mật, hắn hơi ra sức ở eo, đè ngược lên người tiểu nữ nhân này, ngón tay chỉ vào chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng dạy dỗ: "Gọi đại ca."

 

Ngôn Lăng Nhi mím môi đỏ không còn dám nói bừa, những ngày qua, nàng không nói là chắc chắn mười phần, cũng chắc tới bảy tám phần, lúc ma vương trịnh trọng muốn nàng gọi hắn là đại ca, hắn là muốn chơi nàng.

 

"Gọi gì cơ?"

 

Ngôn Thiếu Khanh đè lên cơ thể mềm mại của nữ nhân, con mắt chứa uy hiếp hơi nheo lại giống như một con báo màu đen, đang thủ thế chờ đợi.

 

Gương mặt Ngôn Lăng Nhi ửng đỏ, nhỏ giọng nói như con muỗi hừ hừ: "Đại ca..."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...