Trong Dược Vương cốc bốn mùa như mùa xuân, mặc cho Bắc Cương lạnh lẽo bức người thế nào, trong cốc này quanh năm ấm áp, rất thích hợp trồng các dược liệu trân quý.
Mà Dược Vương là một ông lão đã tám mươi tuổi, cả đời say mê y thuật, đi khắp nam bắc Trường Giang mới tìm thấy một nơi thích hợp trồng dược liệu trân quý ở Bắc Cương này, từ đó về sau ở luôn ở đây, mỗi ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu các loại bệnh khó chữa, không tùy tiện ra ngoài xem bệnh.
Sở dĩ đồng ý xem bệnh cho Ngôn Lăng Nhi là bởi vì sáu năm trước, người Bắc Đột xuôi nam, nhiều lần quấy rối Dược Vương cốc, không chỉ vào cốc giày xéo lên dược liệu trân quý, còn muốn ép Dược Vương lấy ra "Dược Vương bảo điển" ông tâm huyết cả đời.
Dược Vương không chịu nổi quấy nhiễu nên tới trước mặt Ngôn Thiếu Khanh tố cáo rồi dựa vào Ngôn Thiếu Khanh đuổi người Bắc Đột ra khỏi Bắc Cương.
Từ đó về sau, người khác Dược Vương có thể không gặp, nhưng Ngôn Thiếu Khanh đi xem bệnh thì ông tất nhiên phải gặp.
Chỉ thấy một vùng kỳ hoa dị thảo ở trong chỗ sâu, bên cạnh một con suối thuốc xanh biếc, khói mù lượn lờ giống như tiên cảnh, ông lão tóc hoa râm còng lưng, nhẹ nhàng vân vê râu bạc trắng, ngón tay để trên mạch đập của nữ tử như liễu rủ trong gió, gật gù đắc ý suy nghĩ một chút rồi nói: "Bệnh sau khi rơi xuống nước cũng chẳng có gì đáng ngại, cơ thể đã tới lúc thụ thai tốt nhất, ta lại bốc mấy vị thuốc tiêu thực, tướng quân trở về cho phu nhân mỗi ngày ăn trước bữa sáng và sau bữa tối, ăn nhiều một chút, tương lai thân thể khỏe mạnh, con cái cũng khỏe mạnh hơn."
Ngôn Thiếu Khanh ngồi bên bàn đá gật đầu, chờ Dược Vương thu tay bắt mạch, Ngôn Lăng Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, cho cổ tay vào trong tay áo.
Cái gì mà nuôi thân thể khỏe mạnh chứ, cũng không phải vỗ béo heo mẹ, sang năm giết lấy thịt đâu.
Lại thấy Ngôn Thiếu Khanh đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện với Dược Vương.
Để lại một mình Ngôn Lăng Nhi ngồi ở bên suối thuốc, nhìn kỳ hoa dị thảo sinh trưởng xunh quanh mình, trong đầu cũng chẳng biết có cảm nghĩ phức tạp thế nào.
Lúc này, có một dược đồng tuổi còn nhỏ vác trên lưng một cái sọt, cầm trong tay một cái cuốc, đứng ở trước đống dược liệu trân quý, nghiêng đầu hỏi Ngôn Lăng Nhi: "Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?"
Ngôn Lăng Nhi hơi nhíu mày nhìn về phía tiểu dược đồng, nàng lười biếng tựa lên cạnh bàn đá, vẻ mặt sững sờ, lắc đầu nói: "Không có, sao vậy?"
Tiểu dược đồng tỏ vẻ hiểu chuyện, nhìn tỷ tỷ xinh đẹp này một lúc rồi lại ngồi xổm đào dược liệu.
Ngôn Lăng Nhi cứ nhìn tiểu dược đồng kia, nàng biết đại ca vẫn luôn muốn có con, hắn muốn nàng sinh con, nàng trước kia cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà bây giờ... hiện tại nàng cũng muốn sinh con cho đại ca, nhưng nói cho cùng, sâu trong lòng lúc này vẫn còn nhiều do dự, không chắc chắn và chẳng biết gì.
Nàng thật sự muốn về Kim Lăng, muốn trở về thăm mẫu thân và đệ muội, lại không muốn làm đại ca thất vọng, hắn không thể xa nàng, nàng biết, thật sự thì nàng... cũng không muốn rời xa hắn.
Nhưng nàng trở về làm đại tiểu thư Ngôn gia thì đúng như đại ca nói, nàng chắc chắn không thể làm thiếp thất của đại ca, nàng có muốn không?
Rời khỏi nam nhân này, để hắn một mình ở biên cương nghèo nàn này không màng sống ch.ết, có thể không?
Đang nghĩ như vậy trong lòng, Ngôn Thiếu Khanh lại trở về, cầm trong tay một cái hộp gấm, trong này là các loại thuốc viên Dược Vương luyện cho Ngôn Lăng Nhi, lớn như bị thương mặt mày hốc hác, nhỏ như đau đớn trong lúc bị hành kinh, cần gì cũng có.
Mà cái hộp gấm này, mỗi một lần Ngôn Thiếu Khanh đến Dược Vương cốc đều phải mang một hộp trở về, những người khác muốn cầu Dược Vương một viên thuốc cũng vô cùng khó khăn nhưng trong người Ngôn Lăng Nhi toàn là thuốc viên Dược Vương tự tay luyện, viên đường đậu nàng ăn lúc bình thường cũng là Dược Vương làm cho.