Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 60: Chàng, kẻ oan gia này


Chương trước Chương tiếp

Chờ đại ca đi đến trước mặt nàng, Ngôn Lăng Nhi từ bên cạnh bàn đá đứng dậy, trong lòng cảm động và nhớ rõ đại ca đối xử tốt với nàng, trong chốc lát lại ép nỗi nhớ Kim Lăng trong xuống, tiến lên để đại ca dắt tay của nàng, cáo từ Dược Vương rồi hai người rời khỏi cốc.

 

Trên đường cây cối xanh tươi, mặc dù trời có lạnh lẽo, cũng có tuyết rơi trên đường nhưng không thấy trên mặt đất có chút tuyết đọng nào.

 

Con đường nhỏ uốn lượn quanh co, từ nơi trăm hoa rực rỡ tới trời đông tuyết phủ bên ngoài cốc, trên đường nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm trầm của Ngôn Thiếu Khanh: "Nếu như nàng muốn trở về, ta không ngăn nàng."

 

Ngôn Lăng Nhi bị đại ca dắt tay lập tức kinh ngạc nhìn lại, thấy vẻ mặt đại ca giống như xưa, không phải hời dỗi nên mới nói ra lời này.

 

Ngôn Thiếu Khanh véo tay Ngôn Lăng Nhi, nghiêng đầu nhìn nàng, cười với nàng với vẻ tuấn tú, rồi nói tiếp: "Mấy năm nay, vi phu nghĩ tới bên Kim Lăng, vừa muốn độc chiếm nàng, vừa xấu hổ với lão tổ tông và cha mẹ đệ muội, bọn họ cũng rất nhớ nàng, về sau bọn họ cho rằng hẳn là nàng ch.ết rồi, nàng ở nơi này lại hoàn toàn chẳng có ký ức quá khứ nên vi phu trộm thời gian sáu năm tới tận bây giờ."

 

Từ từ ra tới cửa Dược Vương cốc, trên mặt đất cũng có tuyết đọng, Ngôn Lăng Nhi nhìn chằm chằm đại ca, cổ họng nghẹn ngào, không biết trong lòng có cảm nghĩ gì, vừa cảm tạ đại ca đã tác thành, vừa đau lòng vì đại ca tác thành, vừa muốn sớm trở về Kim Lăng thăm người nhà, vừa không đành lòng rời đại ca một mình trở về.

 

Trong lúc nhất thời, nàng có ngàn vạn lời muôn nói nhưng chẳng biết nên nói thế nào.

 

Nhưng Ngôn Thiếu Khanh vẫn còn chưa nói hết, hắn đứng ở cửa cốc, nhìn qua xe ngựa chờ trong trời đông giá rét, nghiêng người nhìn Ngôn Lăng Nhi nói: "Vi phu đã nghĩ vẹn toàn, vừa muốn nàng ở bên ta, vừa muốn nàng bớt buồn nên sau khi Doãn Tử Du báo tin tới đã viết một lá thư cho Kim Lăng, nói đã tìm được nàng rồi, chỉ là mấy năm trước lúc nàng bị bắt đi, trong lúc loạn lạc đã gả cho người ta, ký ức hoàn toàn không có, mấy ngày nay mới nhớ ra, bây giờ trượng phu không còn nhưng để lại cho nàng chút sinh kế ở Bắc Cương, không thể rời khỏi Bắc Cương được rồi ta đón nàng đến phủ của ta, đóng doanh mùa đông xong ta sẽ dành thời gian dẫn nàng trở về Kim Lăng một chuyến, chờ nàng gặp người nhà xong thì lại theo ta trở về."

 

Nghe xong những lời này, Ngôn Lăng Nhi vui vẻ vô cùng, nàng ngẩng đầu nhìn đại ca, không khỏi đỏ vành mắt, rốt cuộc vừa cười vừa khóc nói: "Chàng ấy, chàng, kẻ oan gia này."

 

Thấy nàng vui vẻ như vậy, Ngôn Thiếu Khanh cũng cười rồi ôm nữ tử xinh xắn vào trong ngực, thở dài: "Không thỏa mãn ý nàng thì nàng sẽ tỏ thái độ với ta, làm thỏa mãn ý nàng thì nàng lại rơi nước mắt với ta, đại ca nàng đời này bị nàng tóm chặt rồi, mà nàng vẫn là kẻ vô tình, ngoài mặt nhận lời vớ ta, trong lòng còn suy nghĩ tới nam nhân khác, nàng nói xem, đại ca nên làm thế nào với nàng mới tốt đây?"

 

Ngôn Lăng Nhi chôn mặt ở trong ngực đại ca, khóc đánh hắn mấy cái, nức nở nói: "Chàng nói ta nắm chặt chàng, ta cũng chưa chắc không bị chàng nắm, chàng luôn nói trong lòng ta có nam nhân khác nhưng hai chúng ta đã như vậy rồi, ta còn có thể nghĩ đến ai? Hôm nay chàng chỉ ra người ấy cho ta, ta phải đi nói rõ ràng với hắn, cũng trả lại trong sạch cho ta, nếu như nói ta không trong trắng thì ta sẽ đập đầu ch.ết trước mặt chàng...oan gia à, chàng muốn khinh rẻ ta thì cũng phải chỉ ra bằng chứng rõ ràng cho ta."

 

Nàng biết hắn để ý Doãn Tử Du, đại ca này của nàng ngoài mặt trông cực kỳ hào phóng thẳng thắn, thường ngày đối đãi với những huynh đệ vào sinh ra tử trong quân cũng vô cùng trọng nghĩa khí, nhưng mà chỉ có mỗi ở chỗ đích muội nhà mình là lộ ra tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa nhỏ nhen, cả ngày chỉ để ý mấy chuyện không đâu.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...