Bởi vì hai người nói chuyện ở bên ngoài cửa sổ xe, Ngôn Lăng Nhi tỉnh lại từ trong ngực Ngôn Thiếu Khanh, nàng nhìn nam nhân ôm nàng một cái, thấy Ngôn Thiếu Khanh vẫn chuyên tâm đọc sách, chẳng để ý hai nha hoàn bên ngoài kia thế nào.
Ngôn Lăng Nhi ngồi dậy, đến bên cửa sổ, vươn tay đẩy của sổ nhỏ bằng gỗ trên xe ngựa ra, gương mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ngái ngủ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Hương Điệp."
Hương Điệp chống nạnh mắng tiểu nha hoàn vội vàng quay người lại, nhìn Ngôn Lăng Nhi trong cửa sổ, nói: "Phu nhân tỉnh rồi sao ạ? Bình nước nóng còn chưa chuẩn bị xong, phu nhân chờ một chút."
"Hiện tại thiếu người hầu hạ, lại đang ở bên ngoài, tạm bợ chút cũng được, không cần coi trọng quá như vậy."
Ngôn Lăng Nhi nhỏ nhẹ căn dặn Hương Điệp rồi quay đầu trừng mắt nhìn Trấn Viễn đại tướng quân đang đọc sách, hỏi: "Chàng bán mất nha hoàn của ta rồi, nhìn ta lúc này gặp khó khăn này, vừa mới sáng sớm Hương Điệp đã mắng tiểu nha hoàn, chàng nói xem, thời gian này làm thế nào vượt qua đây?"
"Vi phu đền cho nàng mấy người là được."
Con mắt Ngôn Thiếu Khanh nhìn chằm chằm binh thư, không thèm để ý đến Ngôn Lăng Nhi không tiện, nói tiếp: "Bây giờ chọn mấy nha hoàn tốt rồi lại chọn thêm mấy nha hoàn nhỏ tuổi đưa đi học chút bản lĩnh, tương lai chuyện Kim Lăng sợ là không kết thúc được."
Vốn dĩ, toàn thân Ngôn Lăng Nhi đã nhũn ra tựa vào đệm êm bên cửa sổ, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nghe thấy lời này của Ngôn Thiếu Khanh lại ngước mắt hỏi: "Sao lại không kết thúc được?"
"Doãn Tử Du bán tình nghĩa lớn như vậy cho ta, làm sao kết thúc được đây?"
Nói xong, Ngôn Thiếu Khanh buông binh thư trong tay xuống, mắt nhìn mỹ nhân lười biếng tựa người bên cửa sổ, cười nói: "Sợ là đêm hôm qua, tin tức đại tiểu thư Ngôn gia còn sống đã truyền đến Kim Lăng, còn phải gióng trống khua chiêng, truyền cho tất cả người ở Kim Lăng biết, Doãn Tử Du lúc này giúp Ngôn phủ một chuyện lớn, ta không về phe hắn thì cũng có người lo ngại quan hệ tình nghĩa này, buộc ta và hắn vào một chỗ, thời gian lâu dài, lời đồn nhiều, trong những phe phái, Trấn Viễn đại tướng quân tất nhiên cùng một phe với Du vương."
Ngôn Lăng Nhi nghe xong, hồ nước trong lòng giống như bị ném vào một tảng đá nặng trĩu, chìm thẳng xuống dưới, nét mặt của nàng có chút sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc, thì thào hỏi: "Du vương có quan hệ thân thiết với đại ca từ nhỏ, hắn... sẽ tính toán đại ca như vậy sao?"
Tiểu vương gia có nụ cười ấm áp năm đó, bây giờ cũng có tâm tư phức tạp tới mức này ư? Trong lúc nhất thời, trong lòng Ngôn Lăng Nhi ngũ vị tạp trần*, lại lo sợ thấp thỏm nhìn về phía đại ca, hỏi: "Vậy, đại ca, ta về Kim Lăng sao? Mẫu thân và tổ mẫu nơi ấy..."
*Cảm xúc ngổn ngang, hỗn loạn. "Muốn trở về sao?"
Ngôn Thiếu Khanh vẫy vẫy tay Ngôn Lăng Nhi, nàng đứng dậy, ngoan ngoãn dựa vào hắn rồi nàng gật nhẹ đầu, nói nhỏ: "Ta muốn trở về thăm mẫu thân, tổ mẫu, phụ thân, còn có các đệ đệ muội muội một chút, đại ca."
"Nhưng nàng trở về làm đại tiểu thư Ngôn gia rồi thì không thể làm sủng thiếp của đại ca nữa."
Vẻ mặt Ngôn Thiếu Khanh có chút lạnh lùng, nghiêng người nhìn Ngôn Lăng Nhi, nàng muốn đi, từ ngày đầu tiên nàng khôi phục ký ức, nàng đã muốn rời khỏi hắn.
Ngôn Lăng Nhi xoắn khăn lụa trong tay, ngồi thẳng người, nhìn xuống, cắn môi không nói gì.
Thấy dáng vẻ sầu não không vui của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Thiếu Khanh lộ rõ vẻ lạnh lùng giá lạnh, hắn cũng chẳng để ý đến nàng nữa. Đến cổng Dược Vương cốc, đỡ nàng xuống xe ngựa, một đống thân binh nha hoàn gã sai vặt đều ở bên ngoài Dược Vương cốc, chỉ mang theo Ngôn Lăng Nhi tiến vào.