Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 57: Không sợ phóng túng quá (H)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh quay người, đẩy Ngôn Lăng Nhi phía sau ra, đè nàng lên giường, gặm cắn cổ nàng giống như điên, từng ngụm, từng ngụm giống như muốn nuốt xương nàng vào bụng.

 

Trong phòng đá, giờ phút này chỉ có tình dục, chỉ có Ngôn Lăng Nhi rên rỉ, chỉ có Ngôn Thiếu Khanh thở dốc, hai đùi Ngôn Lăng Nhi tách ra, trên cơ thể trắng nõn chỉ quấn một cái áo lót bằng lụa mỏng, y phục sớm đã chẳng che nổi cái gì nên cảnh đẹp hiện ra, cũng làm cho đại ca nhìn không sót cái gì.

 

Tay Ngôn Thiếu Khanh chạy khắp cơ thể nàng, môi của hắn cắn cái gáy thon dài của nàng rồi hướng thẳng xuống, ngón tay chẳng biết từ lúc nào mở xiềng xích trên lưng Ngôn Lăng Nhi ra, tay của hắn vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của đích muội rồi đến giữa hai chân ướt đẫm của nàng.

 

Đầu gối của hắn tách đùi nàng ra, lấy ngọc thể từ trong cơ thể nàng ra, chờ Ngôn Lăng Nhi kịp phản ứng thì cây côn th/ịt mang theo ham muốn xác th.ịt đã cứng rắn tiến vào trong cơ thể nàng.

 

Côn th/ịt nóng hổi khác hẳn ngọc thể lạnh lẽo, thứ ấy của đại ca nở ra rất to, lớn hơn ngọc thể chế tạo từ mấy năm trước rất nhiều, làm nàng thỏa thích kêu to: "A~~ đại ca, đại ca, đại ca ah ~~ đại ca mạnh một chút, mạnh một chút ah."

 

Ngôn Lăng Nhi kêu phóng đ.ãng, còn chủ động nhấc mông, uốn éo vòng eo, kẹp chặt lưỡi dao nóng hổi của đại ca, chuyển động lên xuống.

 

"Từ từ, từ từ... muội muội ngoan, đừng, đợi lát nữa..."

 

Ngôn Thiếu Khanh nghiến răng hàm, muốn bảo muội muội ngoan của hắn tạm thời dừng lại, bàn tay lớn nắm lấy cái mông trắng của muội muội, đè nặng mông nàng, không cho tiểu h/uyệt của nàng buông côn th/ịt của hắn ra.

 

Hắn càn rỡ trầm luân, bọn họ như hai con rắn gi.ao h.ợp trong nơi âm u hẻo lánh, chỉ có phát tiết tình dục, chỉ muốn ch.ết ở trong vòng ôm của đối phương.

 

Những thứ còn lại, ai quan tâm chứ?

 

Tia sáng lờ mờ trong phòng đá, màn lụa mỏng mềm mại màu xanh tung bay theo tiết tấu, gió đêm đông lạnh thấu xương, Ngôn Thiếu Khanh giày vò Ngôn Lăng Nhi hết lần này đến lần khác, bắn ra ở trong cơ thể nàng rồi lại cứng rắn, cứng rắn rồi lại bắn ra, làm nàng tới nửa đêm, lúc Ngôn Lăng Nhi ngất đi, hắn vẫn còn ở trên người nàng làm nàng.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Lăng Nhi toàn thân đau nhức tỉnh lại, Ngôn Thiếu Khanh đang mặc quần áo, nàng "ah" một tiếng thì nam nhân kia nghiêng người lại hôn lên môi nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi sợ hắn, đưa tay che kín môi hắn, yếu ớt nhỏ giọng nói: "Không sợ phóng túng quá, chàng không mệt thì ta cũng muốn nghỉ ngơi."

 

Ngôn Thiếu Khanh lại tinh thần sảng khoái nói: "Mới giày vò một chút nàng đã mệt mỏi thế, xem ra nên chơi ít chút, lát nữa tới Dược Vương cốc, nhất định phải bảo Dược Vương viết một đơn thuốc cho nàng, nuôi thân thể nàng khỏe mạnh hơn chút."

 

Ngôn Lăng Nhi ôm chăn lao tới đánh hắn nhưng nàng bị hành hạ tới nửa đêm, lúc này là lúc mệt mỏi đau nhức, đâu có sức lực, nắm đấm mềm mại ấy bị một tay Ngôn Thiếu Khanh nắm chặt.

 

Hắn cúi đầu cọ cọ môi nàng, chờ hắn hôn đủ rồi mới gọi Hương Điệp ở bên ngoài vào hầu hạ, đỡ Lăng phu nhân toàn thân toàn dấu hôn xanh tím xuống giường mặc quần áo, hai người ăn sáng xong thì mới lên xe ngựa đi đến Dược Vương cốc.

 

Lúc trên đường, Ngôn Lăng Nhi mệt mỏi buồn ngủ, trong lúc lim dim thì nghe thấy tiếng Hương Điệp răn dạy một nha hoàn ở ngoài xe ngựa: "Sao lâu vậy rồi vẫn chưa chuẩn bị xong bình nước nóng cho phu nhân? Phủ tướng quân không nuôi nổi loại người lười biếng như ngươi đâu, cẩn thận bị tướng quân bán ra ngoài đấy."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...