Đã nói, đại ca nàng là một hỗn thế ma vương, cũng chỉ có hỗn thế ma vương mới có thể nghĩ ra cách này tra tấn muội muội mình.
Cứ như vậy, có lẽ rất lâu, lại có lẽ chưa lâu lắm, rèm châu rốt cuộc cũng phát ra tiếng va chạm, Ngôn Lăng Nhi đã rơi vào trong tình dục không thể nào hóa giải, không thể nào tự kiềm chế, chỉ nghiêng đầu nhìn đại ca mặc áo gấm màu đen, hắn vòng qua tấm bình phong, lẳng lặng đứng ở bên giường của nàng, hai con mắt nhìn nàng ngập tràn lưu luyến.
Dường như, Ngôn Thiếu Khanh rất thích nhìn dáng vẻ này của Ngôn Lăng Nhi, nàng càng thống khổ thì hắn càng yêu thương.
"Đại ca ~~ đại ca ~~"
Nữ tử tr.ần tr.uồng nằm trên áo lông cáo màu trắng vươn ngón tay ngọc kéo góc áo của Ngôn Thiếu Khanh, khóe mắt nàng có nước mắt, chân dài mảnh khảnh nhẵn nhịu quấn lấy nhau, hai bên đùi không ngừng cọ xát, bụng dưới bằng phẳng run rẩy, tràn đầy quyến rũ và lẳng lơ, nhẹ giọng nói: "Lăng Nhi đã không chịu nổi nữa, đại ca ~~ mau cứu Lăng Nhi, mau cứu Lăng Nhi ~~"
Ngôn Thiếu Khanh không hề cử động, rõ ràng hạ thể của hắn đã sưng to nhưng hắn vẫn nhìn Ngôn Lăng Nhi, chậm rãi nói: "Vừa rồi Doãn Tử Du sai người tới, nói là trên đường phát hiện có người nhận ra đại tiểu thư Ngôn phủ, có lẽ đại tiểu thư Ngôn phủ không ch.ết, bảo vi phu phái người đi tìm."
Bây giờ nói lời này, Ngôn Lăng Nhi hoàn toàn không nghe lọt, nàng giống như một con thú cái động dục, đứng dậy quỳ gối trên giường, hai tay ôm lấy eo đại
ca, lại cảm thấy y phục của đại ca cấn người nên chủ động cởi y phục cho đại ca.
Áo giáp nặng nề rơi xuống thảm dày, Ngôn Thiếu Khanh đẩy Ngôn Lăng Nhi ra, nhìn nàng mềm yếu ngã xuống giường, hắn quay người ngồi xuống, nhắm mắt, tiếp tục nói: "Những nha hoàn và gã sai vặt nàng cho ra ngoài ngắm hoa đăng, ta đã đuổi toàn bộ đến thôn trang Giang Nam, không được ta cho phép, ai cũng không thể bước ra ngoài trang một bước."
Lúc hắn nói đến đây, nhìn tấm gương đối diện, trong gương, xiêm y của hắn đã bị cởi chỉ còn một cái áo mỏng, đích muội giống như nữ yêu trong đêm tối, lại từ trên giường đứng lên, quỳ ở sau lưng hắn, ôm cổ hắn, cọ nhẹ hai vú trắng nõn mềm mại của mình vào lưng hắn.
Vừa cọ nhẹ hai vú vào đại ca, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, nàng muốn hắn, muốn hắn chơi nàng.
Lúc này Ngôn Lăng Nhi đã chẳng nghe thấy hắn nói bất kỳ cái gì, vào lúc này, trong lòng của nàng chỉ có hắn, trong mắt của nàng cũng chỉ có hắn.
Ngôn Thiếu Khanh nghiêng đầu, nhìn gương mặt dán tới của đích muội, nhìn cánh môi hồng hào của nàng, ra lệnh: "Hôn đại ca."
Ngôn Lăng Nhi nghe lời ghé môi tới, ngậm lấy môi đại ca, cái lưỡi non mềm trượt trên môi mỏng của hắn, tay của nàng vượt qua eo đại ca rồi đặt ở giữa háng hắn, vuốt ve côn th/ịt hắn cách quần áo.
Động tác này làm Ngôn Thiếu Khanh không nhịn nổi toàn thân run lên, hôn trả môi đích muội, đầu lưỡi hai người dây dưa trong miệng nhau, hơi thở Ngôn Thiếu Khanh không đều nói: "Tiếp tục, Lăng Nhi muội muội, sờ côn th/ịt của đại ca, luồn vào trong đũng quần mà sờ."
Ngôn Lăng Nhi hiện giờ đâu còn có thể kháng cự mệnh lệnh của đại ca, nàng ghé vào lưng đại ca, ngón tay vươn vào trong đũng quần đại ca, cầm cây côn th/ịt, thuần thục vuốt ve, đôi môi yêu mị hướng xuống hôn qua vai đại ca.
Một cái tay khác cởi bỏ áo mỏng của đại ca, Ngôn Lăng Nhi khom người, hôn lên từng vết sẹo trên lưng đại ca, tuy rằng vô cùng sắc tình nhưng lại mang theo thành kính của riêng nàng.