Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 54: Nếu như (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh mở miệng là một tiếng đại ca làm Ngôn Lăng Nhi rất xấu hổ, nàng thở gấp, xụi lơ trong ngực đại ca, nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chàng bây giờ không phải... đại ca của ta, không được phép làm... đại ca ta...”

 

Còn chưa khuya lắm, nha hoàn trong phòng đá lui hết ra ngoài, lúc đi ra tất cả đều rón rén, ngay cả cái rèm châu ngọc cũng chưa từng bị đụng ra tiếng động.

 

Ngôn Thiếu Khanh cởi quần áo của nàng ra, lại cởi tung dây yếm, bàn tay của hắn vuốt ve cái vú trắng tuyết căng tròn của nàng, nhưng không chỉ vuốt ve hai bầu sữa đó mà còn xoa toàn bộ thân trên để trần của nàng, từ bầu v/ú mềm mại đến vòng eo mảnh mai đến cánh tay trần nhỏ nhắn run rẩy... Lúc này mới ôm nàng vào giường, hỏi tiếp: “Sao không thể làm với đại ca của nàng chứ? Ta vốn là đại ca của nàng, vốn nhờ ta là đại ca nàng, lúc nhỏ đánh nàng xong là thương nàng, có cái gì tốt đều nghĩ đến nàng, nhường nàng, nàng lại bỏ lòng thành của ta, thấy tình lang tới là một lòng nghĩ tới tình lang kia, không phải sao?"

 

"Không phải, không phải, đâu có chuyện đó chứ?"

 

Ngôn Lăng Nhi nằm trên giường lớn mềm mại, hai tay che chặt trước ngực, luôn cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã khi trần như nhộng ở trước mặt đại ca, lại nhìn đại ca ở phía trên, nàng đỏ mặt, toàn thân run rẩy, thấy vẻ mặt hắn có chút hung tợn, Ngôn Lăng Nhi liền hỏi: "Đại ca, chàng muốn làm gì?"

 

Giống như cố ý lăng trì nàng, Ngôn Thiếu Khanh không nóng lòng làm chuyện chính như thường ngày, mà là vuốt ve hạ thể của nàng từng chút một, bàn tay dài cầm kiếm có thể ném nổi đại chùy sáu mươi gánh*, cũng có thể dịu dàng xoa cánh hoa non mềm ở hạ thể nàng, xoa tới giữa chân nàng chảy ra nước, còn hắn thì ngay cả y phục cũng chưa cởi ra, hỏi tiếp: "Lăng Nhi, nàng nói thật cho đại ca biết, hôm nay nàng nghe thấy Du vương sai người đến tặng quà, nàng có từng tiếc nuối và hối hận không? Có phải cũng từng nghĩ, nếu như năm ấy nàng

 

không bị bọn cướp bắt đi, không mất ký ức, bây giờ nàng đã gả cho Du vương làm phi từ lâu, thành phu thê như hình với bóng với hắn rồi phải không?"

 

*Đơn vị đo lường của Trung Quốc bằng 50 kg. "Đại ca, cũng nói, nếu như..."

Toàn thân Ngôn Lăng Nhi đều đang đổ mồ hôi, đùi ngọc khó chịu cọ vào nhau, đã bị đại ca xoa tới mức vô cùng d/âm đãng, lại chờ mãi không được thỏa mãn, nàng chỉ có thể thở gấp trả lời hắn: "Nếu như nói không có chút tâm tư phức tạp, chắc chắn đại ca không tin, nhưng chuyện đã xảy ra vậy thì không còn chuyện nếu như này nữa. Đại ca nói nếu như... vậy nếu như năm ấy đại ca không cho ta gả cho Du vương thì sao? Nếu như đúng như trong lòng đại ca suy nghĩ, năm ấy ta còn nhỏ, cùng ta trốn khỏi Kim Lăng, ngày ngày gian d/âm ta thì sao? A~~ đại ca, đại ca nếu làm chuyện như vậy ~~~ ah, thì làm sao ta gả cho Du vương được, ah ~~ đại ca, đại ca đừng mà, Lăng Nhi không chịu nổi, đại ca

~~"

 

Ngón tay của hắn lại luồn vào giữa chân Ngôn Lăng Nhi, trêu chọc Ngôn Lăng Nhi bị lửa dục thiêu đốt, vào lúc côn th/ịt của bản thân cũng căng trướng, bỗng nhiên có người gọi ở ngoài tiểu điện: "Tướng quân, tướng quân, Du vương lại sai người đến nói là có chuyện gấp, có người ở hội hoa đăng nói mình biết đại tiểu thư, tướng quân."

 

Lời này là Ngôn Lăng Nhi kinh hãi hét to một tiếng, tiểu h/uyệt xoắn chặt ngón tay đại ca, nàng cong lưng, hai tay ôm chặt cánh tay đại ca, ở trong cao triều thét to: "A, cứu ta, cứu ta với, ah ~~ đại ca cứu ta với ~~"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...