Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 53: Đang nghĩ tới tiếu lang quân* nào (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

*Tiếu lang quân: Lang quân xinh đẹp.

 

Doãn Tử Du nhấm nháp mùi vị mất mát trong lòng, lại không cam lòng, quay người căn dặn phụ tá đuổi theo mình: “Ngươi trở về báo với Kim Lăng Ngôn phủ và Ngôn đại tướng quân, bổn vương ở Thạch Trấn gặp một nha hoàn, nói là biết Ngôn đại tiểu thư để bọn họ phái người đến tìm, lấy chút bạc từ Du vương phủ hỏi thăm khắp thành Bắc Cương này, năm đó Ngôn đại tiểu thư sống không thấy người ch.ết không thấy xác, Ngôn đại tướng quân nói là đi tìm, tin tức báo về lại nói không kỹ, nếu Ngôn đại tiểu thư quả thật chưa ch.ết thì tất cả mọi người đều vui vẻ.”

 

“Đúng vậy, nếu như quả thật như vậy, vương gia giúp Ngôn phủ một chuyện lớn rồi, cũng coi như cho Ngôn đại tướng quân một ân huệ lớn, chuyện này đối với tương lai của vương gia chúng ta chắc chắn là một trợ lực lớn.”

 

Phụ ta cười nói, thấy Du vương gia chỉ nhíu mày, không phản bác lại hắn là biết mình nói không tệ.

 

Bất luận Ngôn đại tiểu thư bây giờ thế nào, thân thể của nàng còn sạch hay không thì đều không xứng với Du vương nữa, một nữ tử bị bọn cướp cướp bóc, cho dù cứu trở về nhà thì thanh danh cũng bị tổn hại, không người nào dám về nhà làm bẩn cửa nhà.

 

Trước giờ đều như vậy, sau khi đại tiểu thư Ngôn phủ bị cướp, quý phi ở Du vương phủ làm chủ hủy hôn sự với Ngôn gia. Bây giờ đi tìm chỉ vì bán tình nghĩa cho Ngôn Thiếu Khanh, tương lai lúc thành chuyện lớn, còn rất nhiều lúc cần dùng tới Ngôn Thiếu Khanh.

 

“Thiếu Khanh hắn, những năm này càng ngày càng xa cách bổn vương.”

 

Doãn Tử Du biết phụ tá của mình nói có lý, tuy không phải hoàn toàn vì tình nghĩa với Ngôn Thiếu Khanh, trong lòng hắn cũng thật sự thích Ngôn Phụ Linh, nhưng từ sau khi hắn đến Ngôn phủ cầu hồn, chẳng bao lâu sau tình nghĩa với Ngôn Thiếu Khanh càng ngày càng nhạt, cuối cùng đến tình cảnh ngày hôm nay.

 

Nếu không lạnh nhạt với nhau thì cần gì phải lấy Ngôn Phục Linh để nối ân tình? Cho dù Ngôn Thiếu Khanh không làm việc cho hắn, Doãn Tử Du cũng sẽ pháo người đến tìm Ngôn Phục Linh, chỉ là lần này như vậy, vừa khéo một mũi tên trúng hai đích thôi.

 

Sự việc quyết như vậy, ngay trong đêm có phụ tá của Doãn Tử Du đến biệt viện của Trấn Viễn đại tướng quân mật báo.

 

Lúc này, Ngôn Lăng Nhi đang soi gương tháo trang sức, động tác của nàng rất chậm, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, cùng với tiếng cây cối răng rắc, giống như vì tuyết quá giày nên cành khô bên ngoài bị ép cong.

 

Ngôn Thiếu Khanh tuần tra canh gác biệt viện xong, trở về nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ xuất thần của Ngôn Lăng Nhi, trong lòng hắn chẳng bất ngờ, đi tới sau lưng nàng, hai tay nắm hai vai của nàng, xoay người, ở trong đêm tuyết rơi này, ngậm vành tai của nàng, hai con mắt hẹp dài nhìn nữ lang xinh đẹp trong gương, nhỏ giọng hỏi: “Đang nghĩ tới tiếu lang quân nào hả?”

 

Nhìn xem, kẻ bụng dạ hẹp hòi này, Ngôn Lăng Nhi biết hắn lại nghi ngờ, chỉ bỏ cái lược xuống nhìn nam nhân tuấn tú trong gương, thành thật đáp: “Chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là nghe tuyết rơi bên ngoài, đè nặng cành cây, thanh âm này rất dọa người.”

 

“Sợ sao?”

 

Ngôn Thiếu Khanh hơi nhắm mắt lại, môi mỏng mang theo hơi lạnh bên ngoài di chuyển từ tai đích muội, rơi vào trên cổ nàng, mút mạnh một cái.

 

Hành động này làm Ngôn Lăng Nhi cảm thấy hơi ngữa, thầm muốn né tránh, lại sợ đại ca nghi ngờ thêm, chỉ có thể rụt hai vai mảnh khảnh lại nhưng không dám co lại rõ ràng quá, lên tiếng trả lời: “Dạ.”

 

“Đại ca ở cùng nàng, không sợ.”

 

Ngôn Thiếu Khanh tiếp tục hôn đầu vai nàng, mũi ngửi mùi hương trên người đích muội, bàn tay lớn vòng qua thân thể nàng, nắm chặt hai bầu v/ú của nàng từ phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...