“Dựa vào mấy thứ hiếm thấy ấy, tương lai phu quân cho ta, ta không nhận của hắn.”
Ngôn Lăng Nhi vẫn cứ nịnh hót đại ca vô sỉ, tuy nói đều lời thật nhưng câu nào cũng không quên giẫm lên Doãn Tử Du, tâng bốc đại ca, thấy đại ca rốt cuộc cũng cười, nàng thở phào một cái, người ta đều nói gần vua như gần cọp, đại ca ghen tuông này của nàng còn đáng sợ hơn vua hơn hổ gấp mấy chục lần.
Bữa ăn trôi qua bình an, Ngôn Lăng Nhi đã ăn hết một bát cơm, trước giờ tỳ vị của nàng không tốt, lúc ở Kim Lăng luôn ăn mấy miếng là thấy nhạt nhẽo, bỏ đũa không muốn ăn nữa, về sau ở Bắc Cương cùng đại ca sáu năm, nàng như bây giờ chỉ bởi vì đại ca chăm chỉ nhìn chằm chằm, nếu nàng ăn ít thì hắn không vui.
Lúc ăn cùng bàn với hắn, dù thế nào nàng cũng phải ăn hết một bát cơm hắn mới hài lòng, sau một thời gian, cũng tăng thêm mấy lạng thịt so với lúc ở Kim Lăng.
Nhưng theo như đại ca nói, mấy lạng thịt ấy không tăng ở chỗ khác, chỉ tăng ở mỗi hai bầu ngực sữa thôi.
Chờ ăn cơm xong, Ngôn Lăng Nhi cảm thấy chuyện đêm nay cũng trôi qua rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ, mấy nha hoàn nàng thả ra cửa, đang ở trên phố kết bạn ngắm hoa đăng, cũng có mấy gã sai vặt đi cùng.
Trong đó có một nha hoàn say mê nhìn hoa đăng trên đường, không để ý va vào người một nam nhân, làm bức tranh nam nhân kia ôm trong ngực rơi xuống đất.
Nha hoàn kia vội nói xin lỗi, còn chưa thấy rõ nam nhân va phải là ai thì đã nhìn thấy bức tranh mở ra trên mặt đất, “A” một tiếng rồi nói: “Đây không phải phu nhân nhà chúng ta hay sao? Công tử, sao ngươi có được tranh vẽ phu nhân chúng ta?”
Nam nhân không kịp nói chuyện, Doãn Tử Du phía sau hắn bước lên hai bước, kéo cổ tay nha hoàn lại, vội hỏi: “Ngươi nhận ra người trong bức tranh này?”
Vốn dĩ tối nay gặp Ngôn Thiếu Khanh xong, Ngôn Thiếu Khanh cũng chẳng hứa hẹn rõ ràng gì với hắn, Doãn Tử Du dự tính rời Thạnh Trấn về Kim Lăng.
Nghĩ tới thuở nhỏ, hắn và Ngôn Thiếu Khanh cũng xem là một tri kỷ, nhưng chẳng biết vì sao, mấy năm sau này, Ngôn Thiếu Khanh nổi danh ở Bắc Cương lại càng ngày càng khó hiểu, quan hệ với hắn cũng ngày một xa cách.
Nếu như Ngôn Thiếu Khanh không làm bạn với hắn, hắn đi tìm chủ nhân Ngôn gia, chỉ cần Ngôn gia chịu về phe hắn thì đại thiếu gia Ngôn gia cũng không thể không đứng về phía hắn.
Tương lai, nếu có binh lực của Ngôn Thiếu Khanh làm hậu thuẫn, Doãn Tử Du nắm chắc phần thắng leo lên hoàng vị hơn.
Bởi vì tính toán như vậy nên phụ tá đi phía trước lấy hành lý cho hắn, hắn ở phía sau tự đi, phụ tá bị nha hoàn này va phải, vừa hay đụng rơi bức họa chân dung Phục Linh của Doãn Tử Du xuống mặt đất, cũng mở ra.
Khéo hơn là, nha hoàn này hình như biết Ngôn Phục Linh ở trong tranh, nói thẳng đây là phu nhân của các nàng, Doãn Tử Du tiến lên túm nàng lại hỏi, nàng bị bộ dạng vội vàng của hắn hù dọa nên hô to cứu mạng.
Lập tức có một đống nam nữ xông tới, cướp nha hoàn kia từ trong tay Doãn Tử Du, chờ Doãn Tử Du đuổi theo thì nha hoàn kia sớm đã chạy chẳng thấy tung tích.
Hội hoa đăng luôn không thiếu người xem náo nhiệt, bóng người thấp thoáng qua lại, Doãn Tử Du đuổi theo nha hoàn kia một đoạn đường rất dài, cuối cùng
chán nản đứng lại trên đường rồi quay đầu lại nhìn cảnh tượng rộn ràng náo nhiệt, hoa đăng muôn hình muôn vẻ, nhớ tới nha hoàn kia gọi một tiếng “phu nhân” với Ngôn Phục Linh trong tranh, Doãn Tử Du hồn xiêu phách lạc cười một tiếng.
Sợ là từ ấy tìm xuân lỡ muộn tình, bóng lá rờn xanh quả trĩu cành*, cành còn đây người đã mất, giai nhân đã sớm thành vợ người ta.
*Trích hai câu thơ đầu của bài thơ Thán Hoa _Đỗ Mục