Nhắc tới Doãn Tử Du này, trước kia vẫn là bạn tốt của đại ca, cũng xem như có quen biết với Ngôn Lăng Nhi từ nhỏ, chỉ vì lễ pháp* nên hai người không qua lại nhiều thôi.
*Kỷ cương, phép tắc của xã hội.
Nhưng lúc nghe mẫu thân nói Du Vương cầu hôn, nàng vui sướng đến nỗi tỉnh mộng giữa đêm rồi mỉm cười vào mộng chờ mong, bây giờ Ngôn Lăng Nhi ở chỗ này, lại châm chọc và khó xử biết bao?
Đầu óc của nàng có hơi hỗn loạn, nhất thời nhớ ra chuyện liên quan tới Doãn Tử Du lúc ở Kim Lăng rồi lại nghĩ tới lúc ở Bắc Cương, có một lần, nàng đang cởi áo cho đại ca, nghe thấy đại ca nói tới tình hình Kim Lăng, tình cờ nghe thấy một câu Doãn Tử Du gì đó.
Bởi vì không nghe thấy nữa, lúc Ngôn Lăng Nhi đang cúi đầu cởi thắt lưng cho Ngôn Thiếu Khanh, hỏi một câu: “Doãn Tử Du?”
Vốn chỉ nghĩ, phu quân nói chuyện với nàng, nếu nàng không đáp lại hắn vài câu, lại sợ hắn chê trách nàng, hắn rất không thích nàng xem hắn như không khí nên chỉ thuận miệng hùa theo nam nhân nói ra tên của Doãn Tử Du.
Lại chỉ cảm thấy toàn thân Ngôn Thiếu Khanh căng cứng, hắn cúi đầu nhìn nàng, hai tay còn dang ra để nàng cởi áo ngoài cho, hắn hỏi: “Nàng biết hắn?”
Ngôn Lăng Nhi thấy khó hiểu ngẩng đầu nhìn đại ca hỏi: “Phu quân vừa mới nói là Du vương gia ở Kim Lăng hai năm nay rất có tiếng tăm với vị trí thái tử, sao vậy?”
“Không có gì.”
Trong ánh nến sáng rực, trong mắt Ngôn Thiếu Khanh u ám mù mịt, chờ thiếu nữ trước mặt cởi hết áo ngoài của hắn ra, vào lúc đang muốn quay người treo áo cho hắn thì hắn ôm nàng trở về, đè nàng lên trước bàn trang điểm, đụng rơi hộp trang điểm của nàng, trang sức rơi tung tóe.
Ngôn Lăng Nhi không biết hắn bị sao, vừa thở gấp vừa ngăn nam nhân phía sau sờ soạng loạn xạ trên người nàng, kinh sợ hỏi: “Phu quân mấy năm chưa từng chạm vào nữ nhân sao? Sao nóng vội thế, thiếp còn chưa tắm rửa mà... a...”
Tiếng của nàng vừa dứt, Ngôn Thiếu Khanh đã kéo quần lót của nàng xuống, đẩy cây côn th/ịt thô to của mình vào trong h/uyệt của nàng.
Bởi vì nàng chưa ướt nên tiểu h/uyệt khó ra vào, hắn lại tiến vào gấp từ phía sau, Ngôn Lăng Nhi đau đớn kêu ra tiếng, hai tay chống lên bàn trang điểm, quay đầu mắng: “Chàng đánh trận hồ đồ rồi sao? Học thủ đoạn dã man của người Bắc Đột rồi dùng trên người thê thiếp của mình à, a ah ah, đau quá.”
Ngôn Thiếu Khanh chuyển động, thấy mái tóc dài của nàng rối tung xõa ra, trang sức tuột ra, quần áo treo một nửa trên người, lộ ra một đoạn cánh tay trắng tuyết, làn da trắng nõn, thật sự là báu vật thế gian. Hắn thở gấp, vừa ra sức lách vào trong h/uyệt của nàng vừa cười nói: “Nếu ta là người Bắc Đột thì mấy năm trước phải xuôi nam cướp lại nàng rồi gian d/âm nàng cả ngày lẫn đêm, cho dù nàng có người nhà không hay nữ liệt nữ trong trắng gì, cứ gian d/âm tới lúc nàng mang thai rồi cuối cùng không thoát ra nổi Ngũ Chỉ Sơn của ta.”
Lại là tiếng nói d/âm đãng trêu chọc nàng: “Vi phu hỏi này, cái h/uyệt lẳng lơ này của nàng rốt cuộc là kỳ vật gì vậy, bất kể chơi thế nào thì lần nào tiến vào cũng vất vả, nếu đưa nàng cho người khác, chắc chắn là một yêu tinh hại nước hại dân, thôi thôi, loại yêu nghiệt này cứ nên giao cho bổn tướng quân quản lý, không được học Đát Kỷ đi gây tai họa cho giang sơn người khác.”
Ngôn Lăng Nhi xõa mái tóc dài, đỏ mặt thở gấp, cơ thể lại bị hắn tách ra, tiến thẳng vào giữa hai đùi giang rộng của nàng, động tác của hắn mạnh, sức lực tất
nhiên cũng lớn, bàn trang điểm đong đưa kịch liệt, một hộp phấn rơi xuống làm cả phòng ngập tràn mùi thơm và mùi d/âm đãng.