Trong lòng Hương Điệp không cam lòng, vốn dĩ cảm thấy, người hầu hạ chủ tử tốt như Lăng phu nhân phải giống như nàng, một lòng một dạ hầu hạ, không được nghĩ tới việc đi những nơi khác, nếu làm vậy là không nên.
Ngôn Lăng Nhi nghe nàng phàn nàn, cũng chỉ xem Hương Điệp trước giờ cố chấp, không để ở trong lòng.
Lại nghe thấy bên ngoài tiểu điện có gã sai vặt tiến vào, nói: “Phu nhân, có một người tự xưng là người hầu của Kim Lăng Du vương phủ chuyển tới rất nhiều quà, nói là cho phu nhân.”
Ngôn Lăng Nhi nghe xong lời này, kinh hãi tới mức đũa trên tay rơi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng nói thầm, người hầu Du vương phủ... chẳng lẽ là Du vương phủ của Doãn Tử Du?
Du vương là, con trai thứ tám của đương kim thánh thượng, cũng là nam nhân Ngôn Lăng Nhi không có duyên gả, lúc nàng mất trí nhớ, Ngôn Thiếu Khanh cũng không hạn chế hiểu biết của nàng với bên ngoài, tuy ở nội trạch nhưng cũng từng nghe danh vị vương gia Doãn Tử Du tài hoa hơn người này, lúc ấy nàng không nhớ nhiều lắm về thái tử Kim Lăng, vẫn luôn tỏ thái độ của người thường.
Hiện giờ lại nghe thấy tin tức của Doãn Tử Du, lòng dạ Ngôn Lăng Nhi mới phức tạp, vị này, thật ra là vị hôn phu chưa cưới của đại tiểu thư Ngôn gia trước kia cũng chính là nàng.
“Phu nhân?”
Hương Điệp thấy sắc mặt Ngôn Lăng Nhi tái nhợt, vội vàng xoay người hỏi: “Phu nhân khó chịu sao, muốn gọi đại phu không ạ?”
“Không, không cần.”
Ngôn Lăng Nhi lắc đầu, bỗng nhiên đứng dậy, tẩm ngọc trai và vòng ngọc ở trên người va chạm rồi vang ra tiếng theo động tác của nàng, nàng hoảng sợ xoay người, nói với Hương Điệp: “Chỉ là có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trước, những thứ của Du vương phủ không được nhận.”
Hắn đến Bắc Cương tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, sợ là phải có việc gì lớn, tất nhiên liên quan tới thay đổi cục diện triều chính.
Thái tử Kim Lăng đến để tìm hậu thuẫn mạnh mẽ? Hay là tìm thấy tung tích nàng, biết nàng làm thiếp thất của đích huynh của mình nên đặc biệt đến Bắc Cương tìm nàng?
Bất luận phải hay không phải, nhiều đời Ngôn gia dốc sức trong quân đội chưa từng quan tâm biến hóa của triều chính, cũng chưa từng tùy tiện kết bè kết đảng, chuyện này người đời đều biết.
Doãn Tử Du đi ngàn dặm xa xôi tới thăm Ngôn Thiếu Khanh, còn tặng quà cho sủng thiếp của Trấn Viễn đại tướng quân, quả thật là có chút tâm tư, trước khi chưa rõ tình hình, Ngôn Lăng Nhi tuyệt đối không thể nhận, sợ là bị người ta lợi dụng, nàng ở đây nhận vui vẻ, ngược lại làm khó đại ca.
Bởi chuyện này nên tuy mới ăn một nửa cơm tối nhưng Ngôn Lăng Nhi không ăn nổi nữa, nàng vén rèm châu lên, cho mấy nha hoàn Hương Điệp lui xuống, cũng không cho các nàng đốt nến, chỉ một mình ngồi trên ghế đá trong căn phòng phía sau, không khỏi sợ hãi.
Việc trước, Doãn Tử Du gửi quà tới, muốn tìm hậu thuẫn tranh giành hoàng vị, đại ca tất nhiên có chừng mực, Ngôn Lăng Nhi chẳng hề lo lắng, nàng sợ là việc sau, nếu chuyện của nàng và đại ca bị biết được... nàng không sợ gì cả, chỉ một dải lụa trắng treo lên trần nhà là xong, còn đại ca thì sao?
Đại ca vào sinh ra tử ở Bắc Cương, lấy mạng đọ sức mới có được thân phận và địa vị bây giờ, sao có thể bị hủy hoại vì chuyện nhơ nhớp này?
Trong lúc nhất thời, Ngôn Lăng Nhi hoảng sợ không có chủ ý gì, mà hiện tại đại ca vẫn chưa trở về, để nàng một mình ở đây, nàng bối rối, không khỏi nhớ tới nam nhân tên Doãn Tử Du này.
Thuở còn nhỏ, nàng từng thích Doãn Tử Du, hay là nói, nàng đã từng ôm tâm trạng mong đợi chờ ngày gả cho hắn.
Đối với một nữ nhi gia bình thường mà nói, một vương gia có thân phận địa vị, tướng mạo tuấn tú hơn người, lại còn có tài, nói muốn cưới nàng để nàng làm vương phi của hắn, sợ là chẳng có cô nương nhà nào không mơ ước.