Đúng lúc Ngôn Lăng Nhi ưu sầu thì lại thấy Ngôn Thiếu Khanh cười với nàng rồi nghiêm túc nhìn về phía Hồ Tiên nương nương ở trên cao, lần đầu tiên trong đời cầu xin: “Hồ Tiên nương nương, Ngôn Thiếu Khanh nguyện lấy hết vinh hoa phú quý cả đời để đổi được ở bên tín nữ bên cạnh trọn đời. Ta sống bao lâu thì nàng sống bấy lâu, ta như ý thì nàng cũng như ý, ta vui vẻ an khang thì nàng cũng vui vẻ an khang, ở bên nhau cả cuộc đời này, cho dù đầu bạc cũng không chia lìa.”
Hắn nói xong, Ngôn Lăng Nhi quỳ gối bên cạnh hắn rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn đại ca bên người, nhỏ giọng hỏi: “Hồ Tiên nương nương sẽ đồng ý chứ? Hai chúng ta như vậy, bà ấy sẽ để chúng ta bên nhau trọn đời sao?”
“Sẽ.”
Ngôn Thiếu Khanh đưa tay ra, cầm tay của nàng đỡ nàng dậy, dưới mái hiên bên ngoài miếu thờ, tuyết trắng phủ gạch đá, tuyết mịn rơi từ trên chín tầng trời xuống, Ngôn Thiếu Khanh giơ tay sửa lại một sợi tóc rối bên má Ngôn Lăng Nhi, vô cùng tin tưởng nói: “Nàng bớt ưu tư, suy nghĩ nhiều tới những lúc vui vẻ cùng ta là chúng ta có thể bên nhau đến bạc đầu.”
Sao có thể không ưu tư? Ngôn Lăng Nhi há miệng muốn hỏi thì thấy gia binh cầm trong tay một cái thiếp mời, vội vã xuyên qua con đường đọng đầy tuyết đến ngoài miếu thờ.
Ngôn Lăng Nhi biết có người có việc tới tìm đại ca nên không nói nữa, thúc giục đại ca xem thiếp mời kia.
Lại thấy đại ca nhìn qua thiếp mời, vẻ mặt trầm tĩnh không nói gì nên tiến lên hỏi: “Có việc gì vậy? Có việc thì đi trước đi, ta tự mình về phủ cũng được.”
“Không có việc gì, không phải người quan trọng, ta đưa nàng về biệt viện trước rồi đi gặp hắn.”
Dứt lời, Ngôn Thiếu Khanh cất thiếp mời, nắm tay Ngôn Lăng Nhi ra cửa sau miếu Hồ Tiên.
Trong lòng Ngôn Lăng Nhi cảm thấy có gì đó bất thường, lại thấy vẻ mặt đại ca như thường nên cũng chẳng nói gì, theo đại ca rời miếu.
Sau đó Ngôn Thiếu Khanh đưa Ngôn Lăng Nhi về biệt viện, lại nhân lúc buổi chiều ra ngoài một chuyến, cũng chẳng nhắn nhủ ban đêm có trở về hay không.
Ngôn Lăng Nhi sai nha hoàn đi tìm gã sai vặt nghe ngóng xem, tin tức báo về đều nói sợ là không về được nên nàng sai người bày cơm tối cho mình, vừa ăn vừa nghe nha hoàn bên cạnh cười nói: “Phu nhân, hôm nay nghe nói trên Thạch Trấn có hội đèn lồng, chúng ta đi xem nhé?”
Hương Điệp lúc này đang hầu hạ Lăng phu nhân ăn cơm, nghe vậy, quay đầu nhìn chằm chằm nha hoàn kia, trách mắng: “Tướng quân còn chưa trở về, ngươi đã xúi phu nhân ra ngoài, nếu gặp chuyện gì ở bên ngoài thì ngươi có thể gánh trách nhiệm không?”
Ngôn Lăng Nhi ngồi trước bàn đá vừa ăn vừa cười nói: “Bản thân ta cũng chẳng thích đi, nếu ta ở tuổi mới lớn như các ngươi thì tất nhiên là thích mấy trò náo nhiệt này, có lẽ bây giờ lớn tuổi rồi, không thích đến nơi náo nhiệt nữa, nếu các ngươi thích đi thì tự đi đi, không cần phải ở chỗ này với ta đâu.”
Lại có nha hoàn vui vẻ hành lễ với Ngôn Lăng Nhi nói: “Vẫn là phu nhân thương chúng ta, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt, nếu trên đường có gì thú vị sẽ mang về cho phu nhân.”
Ngôn Lăng Nhi quơ quơ tay cũng không làm những tiểu nha hoàn này mất hứng, để các nàng tự đi, không cần ở đây hầu hạ, lại thấy Hương Điệp đứng ở
bên cạnh nàng, vẫn gắp đều thức ăn cho nàng, Ngôn Lăng Nhi liền hỏi: “Sao ngươi không đi?”
“Ta đi thì ai hầu hạ phu nhân ạ?”
Trên mặt Hương Điệp có chút tức giận, vừa gắp măng mùa đông cho Lăng phu nhân vừa nói: “Những tiểu nha hoàn này người nào chẳng biết nghiêm túc làm việc gì cả, trước giờ không nhớ rõ phải hầu hạ phu nhân thật tốt, không nhớ rõ phu nhân nhạy cảm biết bao nhiêu, chỉ biết chơi mà thôi.”