“Sáu năm rồi.”
Doãn Tử Du hình như mới phát hiện ra đã sáu năm rồi, hắn đưa tay chậm rãi cuốn bức tranh trên mặt bàn lại, thu nữ tử xinh đẹp trên mặt bàn vào trong tranh, thở dài: “Nếu nàng còn sống, sợ sớm đã nên duyên với bổn vương sáu năm, trở thành giai thoại của người đời rồi.”
“Vương gia...”
Trong phòng vang lên tiếng thở dài, thảm án năm đó của Ngôn Phủ chấn động cả Kim Lăng, không chỉ bởi vì kẻ cướp bắt đại tiểu thư Ngôn phủ giữa ban ngày, còn bởi vì, khi đó Doãn vương phủ vừa mới tìm bà mối đến vương phủ làm mai, muốn cưới Ngôn đại tiểu thư Ngôn Lăng Nhi vào cửa, chỉ chờ đại thiếu gia Ngôn gia bình định biên cương rồi chọn ngày lành để cưới, việc này rất được mọi người chú ý.
“Thôi.”
Doãn Tử Du cất bức tranh, ngồi dậy nói: “Đã tới Bắc Cương này rồi cũng chẳng có lý nào không đi hỏi thăm bạn cũ, ngươi đi viết thiếp mời cho bổn vương rồi đưa đến miếu Hồ Tiên.”
Hạ nhân vâng dạ rời đi, lại nhìn cảnh náo nhiệt trên đường một cái rồi mới tìm giấy bút viết thiếp mời, sau đó chuyển thiếp mời đến quân binh canh ngoài miếu Hồ Tiên.
Miếu Hồ tiên này khác những phật tự đạo quán ở Trung Nguyên, trong phật tự đạo quán khác đều cúng bồ tát, thần tiên, còn trong miếu Hồ Tiên này cúng lại là một con hồ tiên*.
*Hồ ly tu luyện thành tiên.
Bắc Cương luôn lưu truyền rất nhiều phiên bản câu chuyện Hồ Tiên, phần lớn đều miêu tả tình yêu mỹ mãn cho thế nhân hâm mộ, bởi vậy, người Bắc Cương xem miếu Hồ Tiên là miếu nhân duyên.
Đa số người đến miếu Hồ tiên đều là cầu duyên, cầu phu thê hòa thuận, con cháu thịnh vượng, phát đạt, cũng có người cầu sức khỏe cà nhà bình an, con đường làm quan suôn sẻ như ý.
Giống như bây giờ, Trấn Viễn đại tướng quân dẫn theo sủng thiếp đến ấy, là thu kinh hãi trừ vận rủi của kẻ tiểu nhân cho sủng thiếp, chuyện này cũng rất hay, truyền đi, người Bắc Cương còn tưởng Lăng phu nhân trở về thăm viếng nhà ngoại, lại là một câu chuyện hay.
Lúc này, Ngôn Lăng Nhi đang quỳ gối dưới chân Hồ Tiên nương nương, chắp tay trước ngực, thành kính nói: “Hồ Tiên nương nương, nếu như ngài thật sự có linh, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải phù hộ Trấn Viễn đại tướng quân sống suôn sẻ vui vẻ, con mong chàng vô tai vô ưu, sống lâu trăm tuổi, chuyện thứ hai là trong lòng tiểu nữ trước sau vẫn chẳng thể yên ổn...”
Chuyện thứ hai này, Ngôn Lăng Nhi không dám lên tiếng, chỉ im lặng nói tội lỗi của mình ở trong lòng.
Ngôn Thiếu Khanh quỳ gối ở bên cạnh nghe thấy lời cầu xin này của nàng, ngoại trừ chuyện thứ hai thì chẳng có gì khác biệt những năm trước, hắn cười chắp tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn nửa mặt nàng, nói: “Nàng vẫn nhớ tới ta.”
Hắn thật ra không tin mấy chuyện quỷ thần này, chỉ là mỗi lần cùng Ngôn Lăng Nhi tới miếu Hồ Tiên này đều vì thấy dáng vẻ nàng thành kính quỳ gối ở đây, xin Hồ Tiên nương nương phù hộ cho hắn.
Một lòng một dạ như vậy, làm cho người ta vui vẻ, lại còn tươi mềm ngon miệng, làm cho Ngôn Thiếu Khanh muốn ấn tín nữ thành kính này xuống mặt
đất, thỏa thích ăn hết từng tấc thân thể nàng.
Hương khói vấn vít, khói lửa trước bàn rất mạnh, Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt quay sang nam nhân bên cạnh, mang theo chút thương cảm, nói nhỏ: “Ta không nhớ tới chàng thì có thể chớ tới ai? Cho dù đây là một mối nghiệt duyên thì hiện giờ ta cũng chỉ có thể nhớ tới chàng.”
Phụ mẫu và các huynh đệ tỷ muội đều cho rằng đại tiểu thư Ngôn gia đã ch.ết trong tay thổ phỉ, tất cả nàng đều không thể gặp, cũng không thể liên lạc, người thân duy nhất trên đời này của nàng chính là Hỗn Thế Ma Vương bên cạnh này, nàng không mong hắn tốt thì có thể mong ai tốt?
Hơn nữa, hắn là phu quân của nàng, là Trấn Viễn đại tướng quân bình định Bắc Cương, tất nhiên cần thân thể khỏe mạnh, sống vui vẻ suôn sẻ, chỉ có hắn tốt thì nàng mới tốt, vậy nên nàng chỉ mong hắn tốt.