Hai người nói chuyện, bánh xe lăn qua đường lớn, chẳng bao lâu đã đến Thạch Trấn, miếu Hồ Tiên ở ngay giữa Trạch Trấn, lúc đầu nơi này không phải một thị trấn, về sau bởi vì miếu Hồ Tiên hương hỏa thịnh vượng, xung quanh tự nhiên tính toán dựa vào ngôi miếu này bán hương nến vàng mã cho người ta, dần dần, nơi này thành một thị trấn.
Lại bởi vì Trấn Viễn đại tướng quân Ngôn Thiếu Khanh phòng thủ biên quan, thế cục biên quan mấy năm nay ổn định, quy mô thị trấn xung quanh miếu Hồ Tiên càng ngày càng có nhiều công trình tốt, hễ là gia đình buôn bán giàu có trong thành Bắc Cương thì đều có chút sản nghiệp trong Thạch Trấn.
Đội quân Ngôn gia tiến vào thị trấn, xe ngựa to lớn từ từ dừng lại trước miếu Hồ Tiên, thân binh bắt đầu dọn miếu, tất cả nhàn tạp*, khách hành hương trong miếu đều bị đưa ra ngoài, lại có gã sai vặt cầm màn che vây xung quanh xe ngựa.
*Tạp vụ.
Người trong trấn ở xung quanh đều biết lần này hẳn là Ngôn đại tướng quân dẫn theo sủng thiếp nổi danh Bắc Cương đến miếu Hồ Tiên.
Có vài lữ khách chẳng biết, đứng trong đống người ngoài màn che, không hiểu hỏi: “Sao một thiếp thất thôi cũng không thể cho người ta nhìn? Còn che giấu thế này, sợ người ta không nhận ra sao?”
Trong đống người có một người quay đầu nhìn lại, châm trọc trả lời lại: “Ta thấy ngươi là người nơi khác phải không? Ngôn đại tướng quân của chúng ta chỉ có mỗi một thiếp thất là Lăng phu nhân, thiếp thất cũng bằng với chính thê
tướng quân, lại nghe nói trông rất mỹ lệ, tất nhiên không thể cho những người chúng ta nhìn thấy, ngươi muốn nhìn à? Coi chừng mất đầu đấy.”
Lữ khách kia nghe xong thì cười thăm dò: “Thiếp thất này quả thật đẹp như vậy, còn làm Ngôn đại tướng quân yêu quý thế này, nàng chắc chắn là thiên kim phú hộ hoặc nữ tử nhà quý nhân nào phải khong?
“Ôi, ta đây cũng chẳng biết.”
Người trong vùng lắc đầu, Lăng phu nhân xuất thân thế nào là một bí ẩn ở Bắc Cương này, vẻ mặt hắn bỗng nhiên thần bí nói: “Có điều ta nghe nói, năm đó Ngôn đại tướng quân xuất chinh bình định Bắc Đột xâm lược, trên đường từng bị tập kích rồi được Hồ Tiên nương nương cứu, Hồ Tiên nương nương thấy đại tướng quân oai hùng siêu phàm, tương lai chắc chắn làm nên nghiệp lớn nên tứ hôn đứa con gái mình sinh ra cùng một người làm cho đại tướng quân, ôi ôi ôi, lời này là một tiểu ni cô miếu Hồ Tiên nói, không phải ta nói lung tung đâu.”
Người ngoài cũng có từng nghe lời đồn như vậy, vội vàng gật đầu phụ họa, nói tướng quân bị thương lúc nào, được cứu lúc nào, Hồ Tiên nương nương trông như thế nào, Lăng phu nhân thế nào, vân vân mây mây, nói nghe cứ như thật, còn hay hơn cả thuyết thư*.
*Biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.
Lữ khách nghe kỹ câu chuyện này, bình luận vài câu quả là thần tiên quyến lữ* rồi quay người vào một quán trọ hai tầng ở bên đường.
*Thần tiên yêu nhau.
Trong phòng trên tầng hai quán trọ này có một nam tử thân hình cao lớn mặc cẩm bào màu lam, đứng ở bên cửa sổ nhìn cửa miếu Hồ Tiên.
Lúc này, trong màn che Trấn Viễn đại tướng quân Ngôn Thiếu Khanh đã nhanh nhẹn xuống xe rồi quay người đỡ Ngôn Lăng Nhi xuống, chủ trì miếu Hồ Tiên đã sớm dẫn theo tất cả ni cô đứng đón ở dưới sơn miếu.
Trong quán trọ, lữ khách vào cửa, nói câu chuyện nghe được với nam tử mặc áo lam kia.
Nam tử áo lam cũng chẳng quan tâm câu chuyện này lắm, hắn chỉ nhìn trọng binh cầm vũ khi ở cửa miếu rồi quay người, tâm tư hoài niệm nhìn về phía một bức tranh mở ra trên mặt bàn, người trong tranh là một thiếu nữ mười sáu tuổi, tươi cười như hoa, xinh xắn động lòng người.
Lữ khách thấy bộ dạng này của chủ tử thì khuyên nhủ: “Vương gia, Ngôn đại tiểu thư đã ch.ết sáu năm rồi, ngài tội gì khổ sở như vậy?”