Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 44: Không còn đường về


Chương trước Chương tiếp

Xuân tâm này là một loại khuynh hướng mơ hồ trong lòng hắn, thậm chí thứ tình cảm này còn rất mỏng manh, còn chưa nảy sinh, chỉ chôn dưới đất rồi nghiền nhẹ một cái là đã biến mất gần như không còn.

 

Mãi cho đến sau này, là vào cái đêm trong sơn động, Ngôn Thiếu Khanh ôm Ngôn Lăng Nhi toàn thân rét run, dục vọng nảy sinh và kiềm chế giằng xé và mẫu thuẫn ở trong lòng, loại thống khổ này không thua Ngôn Lăng Nhi bây giờ.

 

Nhưng cũng là vào đêm đó, tình cảm thời niên thiếu trở lại, tâm tư vốn dĩ bị chôn sâu trong đáy lòng, không thể có, không nên có với đích muội, ngay trong đêm đó lặng lẽ phá đất trồi lên, mọc rễ nảy mầm, cho đến hôm nay, rễ tình đã chôn sâu, không còn chút khả năng cứu vãn nào nữa.

 

Ngôn Lăng Nhi bị đại ca ôm vào trong ngực, nghe đại ca nói chuyện hắn mộng tinh lúc ở Kim Lăng, nghe rất say sưa, còn cẩn thận nghĩ lại những chuyện từng xảy ra nhưng không nhớ rõ chuyện mình từng cọ vào thứ ấy của đại ca.

 

Chỉ nói: “Đại ca, khi còn bé ta rất sợ đại ca, lúc đó đại ca vô cùng hung dữ, nói cái gì thì nhất định phải là cái đó, không dễ nói chuyện như bây giờ.”

 

Ngôn Thiếu Khanh lại cười, hai tay cầm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, nói: “Vi phu nói những lời này cho nàng nghe là muốn cho nàng biết, có một số việc, chúng ta gặp phải khó khăn giống nhau nhưng không phải khoog thể vượt qua, giống như năm đó lòng vi phu đã từng dao động, đã từng hoài nghi đúng sai thì hiện tại vi phu cảm thấy như bây giờ rất tốt, tháng ngày có thể có được Lăng Nhi, mỗi một ngày đều chẳng cầu gì khác nữa.”

 

“Những việc này ta lại chẳng hay biết.”

 

Ngôn Lăng Nhi nghĩ đến cái đêm trong sơn động, từ sau khi hai người có cử chỉ thân mật với nhau, có thời gian nửa năm đại ca không chạm vào nàng, có lẽ trong nửa năm ấy, trong lòng đại ca cũng đang vùng vẫy lưỡng lự, mà bây giờ, có thể thấy rõ đại ca đã vượt qua thời kỳ đó.

 

Bởi vì như vậy, Ngôn Lăng Nhi ngẩng đầu nhìn đại ca rồi nức nở nói: “Chỉ là đại ca, trong lòng ta khó chịu, cũng chẳng thể hoàn toàn coi đại ca là đại ca, lại chẳng thể hoàn toàn coi phu quân là phu quân, loại tư vị này cứ giày vò ta từ từ làm ta sắp ch.ết mất.”

 

“Sẽ vượt qua thôi.”

 

Ngôn Thiếu Khanh cúi đầu hôn trán nàng, vẻ an ủi lộ rõ trên mặt như lập ra lời thề, nói: “Mọi việc đều có phu quân ở bên nàng, sẽ vượt qua thôi.”

 

Sao hắn không hiểu rõ cảm giác này chứ? Trong lòng hắn đã từng có bao nhiêu giày vò thì đích muội yếu đuối hơn hắn rất nhiều còn bị giày vò gấp đôi. Đặc biệt là lúc hai người tới Bắc Cương, Lăng Nhi muội muội nhìn cái gì cũng chẳng nhớ rõ, nàng tươi cười xinh đẹp ở trước mặt hắn, còn hờn dỗi, trách hắn không chạm vào nàng, thậm chí còn lén lút tích trữ rất nhiều ngân lượng, nếu như hắn không chạm vào nàng nữa thì nàng cho rằng mình thất sủng, muốn rời khỏi hắn.

 

Đó là giai đoạn khó khăn lựa chọn nhất trong cuộc đời Ngôn Thiếu Khanh, một mặt là mẫu thân đau buồn ở Kim Lăng bên kia, một mặt là nữ tử tốt ngóng trông hắn sủng hạnh, Ngôn Thiếu Khanh chọn thế nào?

 

Có lẽ, tổ phụ dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng hắn, cuối cùng vẫn chỉ bồi dưỡng ra một vỏ bọc cương trực công minh, lại hoàn toàn chẳng người nào biết được, bên trong Ngôn Thiếu Khanh vì lòng riêng ấy mà bệnh hoạn vặn vẹo, hắn do dự, cuối cùng vẫn giấu bên Kim Lăng, nói không tìm thấy bóng dáng đích muội.

 

Bên Kim Lăng tất nhiên cho rằng Phục Linh ch.ết rồi, thế gia vọng tộc xảy ra chuyện một nữ tử bị thổ phỉ cướp bóc, cho dù có một ngày cứu được trở về thì cũng hỏng danh tiết rồi, có tìm nữa, chẳng bằng không tìm.

 

Thế là, Kim Lăng Ngôn phủ tổ chức tang sự cho nàng cũng coi như tác thành lòng riêng của Ngôn Thiếu Khanh, hoàn toàn đẩy hắn đến chỗ không còn đường về.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...