Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 43: Phó thác sai người (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Khi đó Ngôn Thiếu Khanh chỉ là thiếu niên, tay của hắn lớn hơn tay nàng một chút, chỉ thấy hắn cầm tay của nàng, dùng bút chấm vào lọ mực đen, một tay đỡ eo nàng, ngòi bút lông rơi xuống giấy tuyên tốt nhất, nét bút hướng xuống.

 

Ngôn Thiếu Khanh phía sau, hô hấp dồn dập.

 

Nhưng Ngôn Lăng Nhi làm sao biết? Nàng chỉ chuyên tâm viết chữ, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì chọc vào mông mình nhưng bởi vì không biết là cái gì nên nàng cũng mặc kệ không hỏi.

 

Lại cảm giác vật ấy chọc vào mông giống như tiến lại gần nàng theo tiết tấu, một lần rồi một lần, làm Ngôn Lăng Nhi thấy chút kỳ lạ, tiếng hít thở của đích huynh hồn hển, hôm nay thân thể hắn dán vào lưng nàng hơi sát, Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu nhìn gò má đại ca, ngây thơ hỏi: “Đại ca bị bệnh sao? Vì sao mặt nóng và đỏ vậy?”

 

“Muội đừng quan tâm.”

 

Giọng điệu Ngôn Thiếu Khanh rất tệ, hô hấp mang theo gấp gáp sốt ruột, thiếu niên cầm tay muội muội dạy nàng luyện cuồng thảo* rồi khàn giọng nói nhỏ: “Chuyên tâm viết chữ của muội, không cho phép quay đầu nhìn ta.”

 

*Một kiểu chữ thảo.

 

Khi đó, Ngôn Lăng Nhi còn nhỏ, đại ca dẫn dắt nàng viết chữ rất ẩu, có rất nhiều chữ còn không nhận ra, lại chỉ thấy đại ca dẫn dắt nàng viết càng lúc càng

 

nhanh, nàng không theo kịp, đâu còn quan tâm đại ca ép sát nàng, còn có cái gì đó có hình dáng cây gậy chọc vào mông nàng.

 

Chờ viết xong một đống chữ lộn xộn không có trật tự, hô hấp của Ngôn Thiếu mới bỗng nhiên ngừng lại, ôm chặt đích muội trong ngực, hắn hơi siết cơ lại, cơ thể thiếu niên căng cứng, cho dù tuổi nhỏ, cánh tay lại siết vòng eo đích muội vô cùng chặt.

 

Ngôn Lăng Nhi không biết xảy ra chuyện g nhưng cũng đã nhận ra đại ca có gì không đúng, nàng bị đại ca ép rất chặt, tay đại ca siết lại làm nàng rất đau đớn nên sợ hãi gọi nhỏ: “Đại ca, đại ca làm sao vậy? Lăng Nhi đau...”

 

Nàng càng kêu đau, Ngôn Thiếu Khanh càng không thể kìm nén, mãi tới lúc Ngôn Lăng Nhi nghi hoặc thì cơ thể hắn mới mềm nhũn, buông đích muội mềm mại trong ngực ra, chán nản ngồi xuống phía sau, áo bào che đi quần lót thấm ướt, mệt mỏi nói: “Ra ngoài.”

 

“Đại ca?”

 

Ngôn Lăng Nhi không hiểu vì sao, quay đầu nhìn đích huynh với gương mặt đỏ bừng, hỏi: “Ca ca bị bệnh sao?”

 

“Ra ngoài!!!”

 

Ngôn Thiếu Khanh lớn tiếng mắng muội muội một câu, bởi vì tính cách thiếu niên sợ muội muội thấy thứ nhếch nhác ở dưới vạt áo hăn, nhất thời thẹn quá hóa giận, sắc mặt không tốt nhìn đích muội, nói: “Muội đã tố cáo ở trước mặt mẫu thân rồi, sau này không cho phép đến thư phòng của ta nữa, ra ngoài, bây giờ ra ngoài ngay!”

 

“Ta... ta...”

 

Bị đích huynh hung dữ như vậy, trong lúc nhất thời Ngôn Lăng Nhi uất ức đỏ mắt, lại thấy đại ca tỏ vẻ rất ghét bỏ nàng, nàng giậm chân một cái rồi khóc lóc tức tối nói: “Ta không đến đây nữa là được chứ gì.”

 

Dứt lời, nàng bỏ chạy.

 

Đó là lần cuối cùng Ngôn Lăng Nhi vào thư phòng huynh trưởng, từ đó về sau, Lăng Nhi lớn lên, Ngôn Thiếu Khanh cũng mười bốn mười lăm tuổi, nàng không thể ra ngoài đến lớp đi học, phải học thêm nhiều mấy thứ cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú rèn giũa tính tình. Chỉ tùy Ngôn Thiếu Khanh bố trí việc học cho để nàng học tập mỗi ngày, làm xong ở trong nhà rồi giao cho nha hoàn mang ra ngoài cho hắn.

 

Theo tuổi tác tăng lên, nàng và Ngôn Thiếu Khanh không còn gặp mặt mỗi ngày, mà Ngôn Thiếu Khanh lớn lên cũng hiểu rõ lý do, hắn biết, thời niên thiếu hắn đã từng làm những chuyện bẩn thỉu với muội muội, thật sự là sai lầm.

 

Xuân tâm nảy nở thời niên thiếu cũng phó thác sai người.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...