Lại nói, năm ấy Ngôn Thiếu Khanh mười bốn tuổi, nghe mẫu thân nói vậy xong, biết tính Lăng Nhi muội muội lười biếng, cũng không biết nàng bất mãn với hắn bao lâu rồi mới chạy tới trước mặt mẫu thân tố cáo hắn.
Ngôn Thiếu Khanh lập tức khom người, cung kính nói với mẫu thân: “Đại phu nhân không thể nói vậy, cũng có Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha mà, Dương gia cũng có thể có mười hai nữ tướng. Tuy rằng, Lăng Nhi muội muội tương lai không thể theo con đi hành quân đánh trận nhưng gia chủ Ngôn gia chúng ta nhiều đời tòng quân, Lăng Nhi muội muội xuất thân võ tướng thế gia, lại là đích nữ đại phu nhân sinh ra, nếu tương lai gả đi, người khác hỏi nàng việc liên quan đến hành quân đánh trận, nàng lại chỉ có thể trả lời mấy thứ buồn xuân thương thu, chẳng phải là bôi nhọ Ngôn gia chúng ta hay sao?”
Đại phu nhân há mồm, nhìn con trai trả lời có lý có lẽ này, hắn là lão thái gia tự mình dạy bảo, tất nhiên thừa kế sự ngay thẳng cương trực của thái gia, trong lòng của bà nửa vui vẻ nửa sầu lo nói với Ngôn Thiếu Khanh: “Mẫu thân biết lý lẽ của con nhưng muội muội con cuối cùng chỉ là một nữ nhi gia, tuổi tác của nàng cũng lớn rồi, lúc còn nhỏ con còn có thể trói buộc con bé, chưa tới nửa năm nữa Lăng Nhi mười hai tuổi rồi, chưa nói chạy ra ngoài nội trạch chơi, ngay cả đi đến lớp của phu tử cũng không thể, con bé chỉ có thể ở nội trạch cùng các tỷ muội khác đọc sách viết chữ, con chỉ quản được nhất thời chứ đâu thể nào quản cả một đời chứ?”
Lời này, tuy rằng đại phu nhân nói qua loa với con trai nhưng không phải không có lý? Nhưng vào trong tai Ngôn Thiếu Khanh, hắn chỉ cảm thấy kinh hãi, hắn vốn không nghĩ nhiều như vậy.
Hiện giờ nghe ý mẫu thân, hắn và đích muội phải coi trọng nam nữ đại phòng* sao?
*Cùng nghĩa với nam nữ thụ thụ bất thân.
Biểu hiện trên mặt Ngôn Thiếu Khanh cô đơn nhưng không biết phản bác mẫu thân thế nào, chỉ có thể lại chắp tay, cung kính nói: “Dạ, phu nhân dạy phải, vậy chờ Lăng Nhi muội muội học xong việc học tháng này thì không cần ngày nào cũng ra ngoài tập viết nữa ạ.”
Ở chỗ ngồi Ngôn Lăng Nhi đang vùi vào trong ngực mẫu thân, nghe xong thì vui vẻ vô cùng, chỉ chờ đại ca đi mới cười toe toét, nghĩ chịu đựng thêm một tháng nữa là có thể thoát khỏi bể khổ rồi.
Nên đến tối, sau khi ăn cơm xong, nàng mau chóng dẫn theo một đống nha hoàn bà tử đến bên ngoài thư phòng đại ca, người cũng hoạt bát hơn nhiều.
Ngôn Thiếu Khanh vẫn còn nghĩ tới chuyện hắn và đích muội phải chú trọng nam nữ đại phòng, thấy muội muội tiến vào thư phòng, hắn cũng chẳng để ý tới nàng, cứ ngồi trước bàn đọc sách.
“Đại ca.”
Ánh trăng như nước, Ngôn Lăng Nhi mặc áo lụa màu quả trám, váy dài màu hồng đào, rất cung kính đứng ở trước mặt Ngôn Thiếu Khanh hành lễ với hắn.
Ngôn Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng hình như có chút trách nàng, hiện giờ đừng nhìn nàng câu nệ ngoan ngoãn, nhưng lúc ban ngày, tố cáo ở ngay trước mặt mẫu thân thật sự chẳng chớp mắt lấy một cái.
Lại thấy gương mặt trắng trẻo và gò má ửng hồng của đích muội, trên mặt tuy mang theo ngây thơ nhưng xinh đẹp giống như một nụ hoa chớm nở thành bông.
Trong lòng Ngôn Thiếu Khanh hơi rung động, đứng dậy, tiện tay rút ra một quyển binh thư, vẫn muốn nàng viết chữ như cũ.
Nếu là lúc trước, Ngôn Lăng Nhi chắc chắn không muốn, không có cớ thì cũng phải tìm cớ kéo dài thời gian, mãi tới khi đại ca nổi giận nàng mới có thể lề mề viết chữ một lúc.
Nhưng hôm nay nàng nghĩ, cố gắng chịu đựng nốt tháng này, về sau không cần phải đến thư phòng của đại ca nữa mới ngoan ngoãn tới trước bàn sạch, lại bởi vì còn nhỏ nên chỉ có thể đứng ở mép bàn học cao lớn, eo hơi cong lại.
Nàng trải rộng giấy tuyên ra, tay nhỏ đang cầm cái bút đại ca đặt ở trên giá thì bị đại ca nắm chặt bàn tay cầm bút.