Bởi vì còn nhỏ tuổi, Ngôn Thiếu Khanh cũng chẳng cảm thấy chuyện này trái luân thường gì, về sau dạy đích muội viết chữ, hắn cứng rắn đứng ở sau lưng đích muội, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong, muốn dùng cái thứ ở hạ thể chạm vào mông của nàng.
Hắn cũng quả thực lén làm vậy mấy lần, lần nào cũng làm hắn sung sướng đến lưng run lên, chỉ chờ Lăng Nhi muội muội rời đi, vào lúc ban đêm hắn có thể có giấc mộng xuân cực đẹp, cảm nhận được tư vị ch.ết mê ch.ết mệt kia.
Tư vị này giống như ma chướng của Ngôn Thiếu Khanh, hắn nghiện chuyện này, càng thêm trói buộc muội muội hơn, mỗi ngày học đều phải cầm tay nàng dạy nàng viết chữ, hắn cũng càng thêm nghiêm khắc với nàng, nếu có chữ viết không xong thì sẽ giữ nàng lại thư phòng, viết lại chữ đó mười lần mới tha.
Nhưng Ngôn Thiếu Khanh càng như vậy, Ngôn Lăng Nhi càng sợ hắn, các tỷ muội khác đã đi chơi, nàng tối nào cũng bị bắt ở trong thư phòng đại ca học mấy thứ như binh thư, trong lòng nàng rất buồn khổ.
Vì thế, Ngôn Lăng Nhi cố ý đi kêu khổ với mẫu thân, khóc sướt mướt nói đại ca quá nghiêm khắc với nàng, hung dữ bắt nàng học viết chữ trên binh thư, mỗi lần viết phải viết rất lâu.
Đại phu nhân tuy nghiêm khắc với con trưởng, không cho phép mấy nữ nhân lẳng lơ trong nhà tới trước mặt trưởng tử nịnh nọt, lại nuông chiều con gái, nghe thấy Ngôn Lăng Nhi khóc đau lòng, bà khuyên nhủ: “Con và ca ca con trong phủ này vốn phải thân thiết nhất, mau nín khóc đi, chuyện này nếu như bị các di nương khác nghe thấy, không chừng nói ca ca con hà khắc với tỷ muội đấy.”
Ngôn Lăng Nhi mặc y áo hoa lụa mỏng màu mật ong thích hợp với mùa hè, với một cái váy xanh thẫm, hốc mắt ửng hồng nhào vào trong ngực mẫu thân, làm nũng nói: “Người ta nói thì kệ người ta, phu nhân không quan tâm con, đại ca ngày nào cũng dạy con viết chữ, làm con mệt ch.ết mất, phu nhân có thể không còn con nữa đâu...”
“Lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi.”
Đại phu nhân ôm con gái, vỗ nhẹ lưng nàng, trách mắng: “Đại ca cũng chỉ bảo con viết vài trang chữ, sao làm con mệt ch.ết được, con xem các tỷ muội khác, người nào cũng tranh nhau thể hiện ở trước mặt đại ca, còn con cái đồ không có chí tiến thủ này, ngay nào cũng chỉ nghĩ đến chơi.”
Lại thấy con gái khóc thực sự vừa uất ức vừa đau lòng, đại phu nhân bất đắc dĩ, bảo người ra ngoài nội trạch gọi đại thiếu gia đến.
Khi đó, Ngôn Thiếu Khanh đã mười bốn tuổi rồi, không được gọi thì không thể tự do ra vào nội trạch nữa, hắn mặc áo gấm màu xanh, vốn đang luyện kiếm trên võ trường, cũng chẳng biết vì sao mà đại phu nhân lại cho gọi mình nên vội vàng xách kiếm vào nội trạch.
Vào phòng đại phu nhân, lại thấy muội muội đang khóc, trong lòng Ngôn Thiếu Khanh hơi hồi hộp, thầm nghĩ, chuyện hắn lén lút làm với Lăng Nhi muội muội bị mẫu thân biết được rồi sao?
Nhưng nhìn thấy rõ đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên bảo sàng*, trước tiên hỏi kỹ càng bài tập của hắn, lại nói chút chuyện phiếm rồi lúc này mới nhắc tới chuyện gần đây của Lăng Nhi, chỉ nghe đại phu nhân trao đổi với hắn: “Trước giờ ta biết tính tình của con là một người không thể lười biếng nhưng Phục Linh nói cho cùng chỉ là một nữ nhi gia, tương lai không thể hành quân đánh trận theo con, con ấy, không cần gò bó con bé như vậy đâu, cứ tùy ý dạy một chút thôi, chọn nhiều thứ muội muội thích để con bé học, thế nào?”
*Ảnh minh họa cuối chương.
Phục Linh là tên hợp cách của Ngôn Lăng Nhi, Lăng Nhi chỉ là nhũ danh của nàng, trước đến nay chỉ có phụ mẫu ông bà và Ngôn Thiếu Khanh gọi.
Về sau, Ngôn Lăng Nhi mất ký ức, ghé vào gối hắn hỏi, nàng tên là gì, ma xui quỷ khiến Ngôn Thiếu Khanh giấu tên thật của nàng, chỉ nói nàng tên là “Lăng Nhi”, không có họ thì theo họ Ngôn của hắn là được rồi.