Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 40: Cái thứ ấy chẳng lẽ hỏng rồi


Chương trước Chương tiếp

Đêm hôm đó, sau khi Ngôn Lăng Nhi bị một đống bà tử nha hoàn vây quanh rời đi.

 

Đại thiếu gia Ngôn gia tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường mãi không ngủ nổi, hắn cứ nhớ lại tình cảnh lúc cầm tay đích muội viết chữ, trằn trọc không ngủ được.

 

Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, tối nay gió thổi cành cây run rẩy, thời tiết lạnh dần, trong lòng Ngôn Thiếu Khanh lại như lửa đốt.

 

Hắn ngồi dậy, nhìn bài trí trong phòng ngủ của mình, màn trắng treo tường, vài món đồ dùng, trên tường treo một thanh kiếm, ngoại trừ những thứ đó ra, chẳng còn trang trí gì, vừa đơn giản vừa trống trải.

 

Bởi vì trước giờ người trong nhà nghiêm khắc với hắn, thái gia xuất thân nhà binh, gửi gắm kỳ vọng với hắn, không cho phép hắn lêu lổng chơi bời, bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ trang trí công tử ca chơi đều không được phép đưa đến trước mặt hắn, tuy là đại thiếu gia Ngôn phủ nhưng bên cạnh hắn chẳng có lấy một tỳ nữ, tất cả những người hầu hạ hắn đều là gã sai vặt.

 

Cũng bởi vậy, mặc dù Ngôn Thiếu Khanh mới mười ba tuổi, nhưng biết rõ việc mặc quần áo ăn uống từ nhỏ, tỏ vẻ độc lập hơn huynh đệ cùng tuổi một chút.

 

Hắn không như những huynh đệ kia, trên người luôn nồng mùi son phấn, cũng không ngửi nổi mùi son phấn trên người nam nhân.

 

Nhưng, riêng buổi tối hôm nay, chẳng biết tại sao, Ngôn Thiếu Khanh lại nhớ mùi son phấn trên người đích muội, cái thứ đi tiểu ở dưới hạ thân lại không mềm xuống nổi.

 

Trong phòng ngủ trống trải, Ngôn Thiếu Khanh tách hai chân ra, chân trần giẫm lên mặt đất, ngồi ở mép giường, hắn nghi hoặc, vì sao tối nay cứ nhớ tới Lăng Nhi muội muội?

 

Bởi vì nàng còn nhỏ, vẫn sống ở trong viện mẫu thân, cũng có riêng một lầu nhỏ cho nàng, bởi vậy, Ngôn Thiếu Khanh cũng đi qua khuê phòng đích muội.

 

Nơi đó không giống cái phòng này của hắn, đồ chơi nữ nhi gia cần có, Lăng Nhi muội muội không thiếu thứ gì, vào phòng của nàng luôn có cảm giác khắp nơi đều là hoa là bướm, ngay cả bát đũa túi thơm nàng dùng cũng là đồ tinh xảo tốt nhất thiên hạ.

 

Bởi vậy nên tuy nàng mới mười tuổi nhưng dáng dấp mũm mĩm trắng hồng, nếu lớn hơn chút nữa, nếu lớn hơn chút nữa... nhan sắc không biết nghiêng nước nghiêng thành thế nào.

 

Ngôn Thiếu Khanh mười ba tuổi, thiếu niên ngây thơ, không biết mình đang chờ mong cái gì, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thứ đã căng đau giữa háng, nghĩ chẳng lẽ cái thứ ấy hỏng rồi?

 

Hôm nay hắn luyện võ cũng chưa hề đụng tới chỗ này, chỉ mới dạy đích muội viết chữ, thân thể đích muội cong lên trước bàn sách, cái mông cọ vào hạ thể hắn, cái ấy bỗng chốc cứ như vậy.

 

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Ngôn Thiếu Khanh cũng không thể gọi gã sai vặt ở bên ngoài vào nhìn cho hắn, đành nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp.

 

Khó khăn lắm mới ngủ được nhưng lại nằm mơ, trong mơ, hắn vẫn đang dạy đích muội viết chữ, lại ra lệnh nàng phải viết hết bảng chữ mẫu trên bàn, nàng viết không hết nên ghé vào mặt bàn cong mông lên khóc.

 

Cũng không biết vì sao, Ngôn Thiếu Khanh trong mơ cực kỳ độc ác, Lăng Nhi muội muội càng khóc lớn thì hình như hắn càng phấn khích, cứ ra sức cọ cái thứ đi tiểu này vào mông đích muội, càng cọ càng dễ chịu chịu, càng cọ, tốc độ Ngôn Thiếu Khanh càng nhanh hơn.

 

Hắn không biết mình lúc này đang làm cái gì, nhưng cũng mơ hồ biết cách làm sao mới có thể làm cho mình sung sướng, thế là dứt khoát đè lên người đích muội, ôm cơ thể nhỏ bé của muội muội, không dạy nàng viết chữ nữa, chỉ cọ cái ấy vào nàng nhanh hơn, cho dù là trong mơ tư vị kia cũng đủ khiến Ngôn Thiếu Khanh cực khoái.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, quần Ngôn Thiếu Khanh dính đầy t.inh d/ịch.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...