Ngôn Lăng Nhi năm đó chỉ mới mười tuổi nhưng đã sớm trông như hoa như ngọc, rất đáng yêu, hàng ngày cùng Ngôn Thiếu Khanh đến thư phòng tập viết tập đọc, thầy giáo quản Ngô Thiếu Khanh, Ngôn Thiếu Khanh quản đệ đệ muội muội, trong đó Ngôn Lăng Nhi được quản nhiều nhất.
Hắn và Ngôn Lăng Nhi đều là đại phu nhân Ngôn phủ sinh ra, là con chính thê, tất nhiên đối xử với nàng khác huynh đệ tỷ muội con thứ.
Đêm mộng tinh kia, hắn trách nàng viết chữ xấu, nàng khóc lóc nức nở, Ngôn Thiếu Khanh chỉ nghiêm mặt nhìn nàng, thấy vẻ yếu ớt của đích muội chỉ mới mười tuổi thì nghiêm nghị hỏi: “Muội cũng xem là tiểu thư đích xuất* trong phủ chúng ta, muội nói xem, chữ viết thế này, tương lai gặp người thế nào?”
*Con vợ lớn.
Lúc ấy, Ngôn Thiếu Khanh muốn thân thiết hơn với người muội muội này, người lớn trong đại trạch Ngôn phủ cũng nhiều, hắn không thân thiết với Lăng Nhi muội muội thì thân thiết với ai chứ?
Nhưng nàng tử nhỏ đã không muốn thân thiết với hắn, các tỷ muội khác luôn muốn được đích huynh lo lắng nhiều chút, ai cũng nghĩ cách học tốt làm tốt, chỉ mỗi đích muội Ngôn Thiếu Khanh muốn thân thiết là thấy hắn như thấy lão hổ, nếu như hắn hơi nghiêm khắc một chút là nàng bị dọa đến khóc lóc.
Thấy nàng khóc, Ngôn Thiếu Khanh chẳng kiên nhẫn nổi nữa, dứt khoát tự mình tới cầm tay của nàng, dạy nàng viết chữ ở trong thư phòng của mình,
chuyện này vốn cũng chẳng có gì, chữ Ngôn Lăng Nhi bây giờ đều là hắn dạy nàng viết.
Nhưng ngày đó nàng không biết tại sao lại nhăn nhó đứng ở trước mặt hắn, mông nhích tới nhích lui ở trước háng hắn, cọ tới nỗi cái thứ vốn dặt dẹo ở dưới háng hắn chẳng hiểu sao phồng lên đau đớn.
Lúc mới đầu, Ngôn Thiếu Khanh cũng chẳng biết đây là cái gì, chỉ mơ mơ hồ hồ, bỏ qua chuyện này rồi một tay nắm chặt tay nàng, một tay đỡ eo của nàng, quả thực áp sát nàng, viết xong bảng chữ mẫu trên mặt bàn gỗ mun.
Khi đó, Ngôn Thiếu Khanh thân là trưởng tử Ngôn gia nên sớm có viện riêng, thuận theo yêu cầu của Ngôn Thiếu Khanh, đích muội còn nhỏ, sợ là nghe không hiểu lời phu tử trên lớp nên cố ý bẩm rõ với mẫu thân để Lăng Nhi muội muội đến thư phòng của hắn học viết học đọc.
Việc này, đại phu nhân cũng đồng ý.
Vào đêm đó, bên ngoài cửa sổ hình tròn có rèm, mặt trăng lẳng lặng rơi trên đầu cành, trong thư phòng rộng lớn không có người ngoài, mấy nha hoàn bà tử đều ngồi trong đình ngoài thư phòng chờ Lăng Nhi đại cô nương.
Chẳng hề hay biết biết đại công tử nhà bọn họ đang ở phía sau đại cô nương, côn th/ịt lặng lẽ cứng lên.
Trong thư phòng toàn là sách, binh thư lại chiếm đa số, Ngôn Thiếu Khanh ngày thường xem sách rồi chọn một vài đoạn dễ hiểu để dạy đích muội, hắn học được cách để quân đánh úp nhiều hơn quân chủ lục, không có quân chủ lực thì không thể có quân đánh úp. Ngôn Lăng Nhi ngây thơ không biết gì nên đến đây học viết.
Nhưng ngày thường hắn đọc sách nhiều, Ngôn Lăng Nhi chỉ mới mười tuổi, đang vào lúc ham chơi, các tỷ muội khác cũng chỉ viết vài chứ “trước giường ánh trăng rọi, cúi đầu nhớ cố hương”, nàng lại phải viết mấy cái binh gia quỷ đạo*, trong lòng tất nhiên không có hứng.
*Đạo dùng binh trong binh pháp tôn tử.
Đã như vậy, cộng thêm huynh trưởng luôn nghiêm khắc, không viết xong chữ hắn còn hung dữ hơn cả phu tử, Ngôn Lăng Nhi tất nhiên sợ hắn, sợ thời gian dài rồi trong lòng có chút chống đối.
Chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, trong lòng có chống đối thì cũng không dám nói ra ở trước mặt đại ca, chỉ vào lúc đại ca dạy nàng viết chữ, cố ý vặn vẹo không chịu phối hợp, lại không ngờ, cái mông nhỏ cọ đúng cái ấy của đại ca, vòng eo đong đưa như liễu trong gió bị đại ca giữ trong tay, tăng thêm một tia mơ màng.