“Đại ca cũng muốn Lăng Nhi đi.”
Ngôn Thiếu Khanh cong môi, cọ môi của mình lên môi của đích muội, xe ngựa có hơi lắc lư, hắn nói nhỏ: “Thân thể Lăng Nhi, đại ca một ngày cũng không xa nổi, chỉ hận không thể ngày ngày ở bên Lăng Nhi muội muội như hai đứa trẻ sinh đôi, đại ca đi đâu thì mang theo Lăng Nhi muội muội đi đó, mãi mãi không rời khỏi thân thể Lăng Nhi muội muội.”
Lại thở dài: “Nếu năm đó, lúc mẫu thân sinh ta ra, muội mọc ở trên người của ta thì tốt biết bao nhiêu.
Lời này cực kỳ gợi tình, Ngôn Lăng Nhi xấu hổ giơ tay lên đánh hắn, vội la lên: “Hừ, không cho chàng nói lời như vậy nữa, nếu thật sự như thế thì không biết người ta xem chúng ta như yêu quái gì, chàng đã không thả ta đi thì không cho phép nói mình là đại ca của ta nữa, ta cũng không phải Lăng Nhi muội muội của chàng. Nhà khác gặp chuyện này, ai cũng khóc ch.ết đi sống lại, một mình chàng lôi kéo ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, lúc ở Kim Lăng, làm sao ta không biết chàng là một Hỗn Thế Ma Vương như này.”
Đánh hắn xong, Ngôn Lăng Nhi cũng không muốn ngồi cùng hắn nữa, bỏ chăn lông ra muốn tự tìm chỗ khác ngồi.
Nhưng lại bị đại ca ôm chặt lấy, hắn siết chặt hai tay, sợ nàng chạy nói, cứ nói: “Lúc ấy ở Kim Lăng, đại ca biết mình và Lăng Nhi không thể, mỗi ngày dằn tâm tư trong lòng, không dám nghĩ sâu về chuyện tình cảm trai gái, nhưng làm sao nàng biết trong lòng đại ca không có ý nghĩ kỳ quái với nàng chứ? Nàng bị kẻ xấu bắt đi, đại ca vốn phải lên chiến trường lại cố gắng vòng về cứu nàng, hôm đó trong sơn động thấy nàng toàn thân rét run, đại ca trải qua đấu tranh vất
vả thế nào rồi mới cởi y phục ôm nàng lại, tất cả những chuyện này nàng không biết.”
Những lời này, Ngôn Thiếu Khanh chưa từng nói cho Ngôn Lăng Nhi nghe, hắn cho rằng cả đời của mình không thể nói tâm tư thầm kín này ra khỏi miệng, nhưng hôm nay thấy Ngôn Lăng Nhi nhắc tới tân hoa khôi thành Bắc Cương với hắn giống như mang theo ghen tuông.
Ngôn Thiếu Khanh vui vẻ, trong lòng nàng vẫn có hắn, thậm chí còn để ý hơn lúc nàng chỉ làm thiếp của hắn, lúc này mới nói hết tâm tư lúc ở Kim Lăng ra.
Trái tim của hắn trước giờ không phải có tình cảm với nàng trong ngày một ngày hai, cũng không phải trong sáu năm qua, bên cạnh không có người làm bạn nên chỉ có thể cùng Ngôn Lăng Nhi đâm lao thì phải theo lao.
Mà tình không biết có từ bao giờ, ngày một sâu hơn, nhất định phải nói ngọn nguồn, sợ là từ lúc hắn hiểu chuyện, trong mắt trong lòng đều đã chỉ có thể trông thấy một mình đích muội.
Ngôn Lăng Nhi nghe xong run sợ, trong lòng kinh hoàng tới rối loạn, thực chất bên trong vẫn còn kháng cự tình cảm với đại ca, lại sợ những lời đại ca nói trong xe hôm nay bị người ngoài nghe thấy, bị dọa tới nỗi muốn hắn đừng nói nữa, nhưng trong lòng vừa mâu thuẫn muốn nghe rốt cuộc năm đó hắn nghĩ thế nào, vừa vui sướng vì lòng hắn luôn có nàng nên nàng nhỏ giọng hỏi: “Những chuyện này ta không biết, lúc ở Kim Lăng, ta còn nhỏ quá, chỉ cảm thấy đại ca nghiêm khắc nhưng chưa từng nghĩ, trong lòng đại ca... có tâm tư như vậy... đại ca, chuyện đi ngược với luân thường đạo lý thế này, rốt cuộc là trời sinh đã có hay là... về sau bởi vì chuyện gì mới chợt xuất hiện?”
Ngôn Thiếu Khanh ôm chặt nàng, nghĩ kỹ lại rồi mới nói: “Lúc đầu ta cũng không biết, khoảng chừng vào lúc mười ba mười bốn tuổi, trong giấc mộng tinh đầu tiên của ta, người trong giấc mộng đó chính là muội.”
Những lời này, Ngôn Thiếu Khanh vốn dĩ cho rằng cả đời cũng không nói ra, bây giờ Ngôn Lăng Nhi hỏi, hắn bèn nói hết ra cũng coi như thẳng thắn.