Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 37: Lăng Nhi đi theo đại ca


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi nghe các nàng ấy nói thêm một hồi, các nữ nhân bởi vì tân hoa khôi này mà cảm nhận được nguy cơ địa vị của mình, tụ tập lại với nhau, chủ đề chính nói tóm lại không rời được tân hoa khôi kia.

 

Nhưng Ngôn Lăng Nhi đã tỏ thái độ xong, chuyện còn lại tự có những thê thiếp tức giận bất bình ở các phủ khác làm, nàng chờ tin là được.

 

Đúng lúc này, có gã sai vặt đến truyền lời, nói tướng quân đã chờ bên ngoài cùng nhau đi miếu Hồ Tiên.

 

Thiếp thất mấy nhà khác cũng không thể ở lại lâu, hành lễ với Ngôn Lăng Nhi rồi rời đi.

 

Ngôn Lăng Nhi cũng đứng dậy theo sau, khoác áo lông cáo trắng ra cửa, thấy đại ca đang chờ bên cạnh xe ngựa trong tuyết trắng, oai phong tuấn tú, lại quyền lực khí phách như thế, không xem thân phận cũng là nam tử có thể rước nợ tình khắp nơi.

 

Gió thổi qua, Ngôn Thiếu Khanh xoay người lại, mái tóc đen sau lưng hắn bay lên, cơ thể mặc một nửa áo giáo của hắn lại không nhúc nhích như mãi mãi đứng ở chỗ này chờ đợi nàng.

 

Tình cảnh này làm cho tim Ngôn Lăng Nhi đập nhanh hơn nhưng càng thêm phiền muộn vì hắn, vẻ ngoài đẹp như vậy để làm gì, nếu như đại ca có thể trở nên xấu xí một chút thì cũng không trở thành mục tiêu của những nữ nhân lẳng lơ khác.

 

Trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng nhìn xuống, sắc mặt không tốt lắm đi tới bên cạnh đại ca.

 

Nghe thấy hắn hỏi: “Trò chuyện gì vậy, sao mãi không xong thế?”

 

“Đang nói, hôm nay trong thành Bắc Cương có một vị tân hoa khôi tới, hình như rất có tham vọng.”

 

Ngôn Lăng Nhi bám vào bàn tay đưa tới của đại ca lên xe ngựa, lại thấy đại ca cũng tiến vào, nàng cắn môi suy nghĩ một lúc, nhìn trộm đại ca, thấy dáng vẻ từ chối cho ý kiến của hắn, nàng giống như lơ đãng nói: “Nghe nói tân hoa khôi kia có vẻ ngoài quốc sắc thiên hương, rất nhiều tướng lĩnh trong quân đều cầm bạc nói muốn dẫn nàng vào trong doanh.”

 

Ngôn Thiếu Khanh vừa ngồi vào trong xe, đang cầm một cái chăn lông đắp lên trên đùi Ngôn Lăng Nhi, nghe vậy “ừ” một tiếng, mắt cúi xuống, trong mắt chứa ý cười rồi lại nghiêm túc hỏi: “Không phải nàng nói năm nay không theo ta vào trong doanh sao? Còn nói những lời này với vi phu, là muốn cho vi phu mời hoa khôi kia vào doanh trước người khác sao?”

 

Nghe hắn cố ý nói vậy, Ngôn Lăng Nhi há to miệng, gương mặt xinh đẹp quay đi, nhìn về một nơi khác, mang theo khó chịu và hờn dỗi, nói nhỏ: “Tướng quân muốn mang người nào đi, không phải ta có thể làm chủ, chàng muốn đi thì mau đi đi, đừng tới quấn ta nữa, ta cũng tự do hơn.”

 

Thấy bộ dạng này của nàng, Ngôn Thiếu Khanh nở nụ cười, giơ tay, ngón tay thon dài bóp cái cằm nhỏ của nàng, quay mặt nàng lại đối mặt với hắn, hắn nói: “Lăng Nhi có thể làm chủ mà, nếu Lăng Nhi không theo vi phu vào doanh, vi phu sẽ đi mời tân hoa khôi kia, nếu Lăng Nhi đi thì vi phu tất nhiên không tốn bạc cho nữ nhân khác.”

 

Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần nàng một chút, nhỏ giọng nói: “Năm nay Lăng Nhi có muốn vào trong doanh hầu hạ đại ca không?”

 

“Ta...”

 

Ngôn Lăng Nhi há to miệng, trong lòng rối bời nhìn đích huynh của mình, người rõ ràng quen thuộc, sáu năm sớm chiều bên nhau, tình cảm vốn phải

 

nhàm chán nhưng sau khi nhớ lại thân phận của hắn thì tất cả bỗng nhiên thay đổi rất nhiều.

 

Đây là đại ca nàng, lại là gia nàng, hai tầng thân phận như vậy, tùy Ngôn Thiếu Khanh tự xưng, đổi đi đổi lại, vào lúc này làm cho Ngôn Lăng Nhi vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy quen thuộc, nàng nhịn không nổi giơ tay, ngón tay mảnh khảnh chạm đến gương mặt gần trong gang tấc của nam nhân này.

 

Nàng giống như quen biết hắn một lần nữa, chờ nàng kịp phản ứng lại mới nhận ra mình đã lên tiếng: “Lăng Nhi đi theo đại ca.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...