Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 36: Phong thái vặn vẹo.


Chương trước Chương tiếp

Nói tới chuyện mấy nữ nhân này, cho dù Ngôn Lăng Nhi mất đi ký ức trước 16 tuổi nhưng nói cho cùng nàng vẫn là thiên kim tiểu thư lớn lên trong thế gia giàu có.

 

Làm đệ nhất sủng thiếp trong thành Bắc Cương này, Ngôn Lăng Nhi trước giờ không thích tám chuyện thị phi với những di nương này, tránh cho nói sai gì rồi gây chuyện không hay cho đại tướng quân, thời gian dài, mọi người như cũng biết nàng ít nói nên toàn tự mình nói, nàng lắng nghe là được rồi.

 

Cho nên, ấn tượng nàng để lại cho người ngoài cho tới bây giờ luôn là nhẫn nhục chịu đựng, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

 

Bây giờ, tân hoa khôi trong thành Bắc Cương khiến mấy di nương cảm thấy bất an, Tạ di nương biết Ngôn Lăng Nhi được Trấn Viễn tướng quân sủng ái nên hôm nay cố ý tới châm ngòi khiêu khích để Ngôn Lăng Nhi nổi giận ra tay.

 

Nếu tương lai mấy thiếp thất của các vị gia thành Bắc Cương làm gì đó với tân hoa khôi kia thì cũng đừng trách những người thiếp này.

 

Đó là Lăng phu nhân lên tiếng, muốn nhắm vào nàng ta, trượng phu nếu muốn bênh vực tân hoa khôi thì cứ việc đi tìm sủng thiếp của Trấn Viễn đại tướng quân.

 

Hơn nữa, kéo Ngôn Lăng Nhi xuống nước, Tạ di nương cho Ngôn Lăng Nhi biết dã tâm tham vọng của tân hoa khôi, Ngôn Lăng Nhi chắc chắn khóa cứng đũng quần của Trấn Viễn đại tướng quân.

 

Mà tân hoa khôi kia là thứ ngàn người gối chung vạn người cưỡi, đại tướng quân nói rõ không chơi kỹ nữ, trong quân có ai không biết? Kỹ nữ ấy, không

 

phải tất cả thuyền nào lớn thì sóng cũng lớn đâu, mọi người yêu thích thì mới có người người chạy theo, nếu mọi người ghét bỏ thì không phải chẳng đáng giá một đồng sao?

Nhan sắc xinh đẹp chỗ nào cũng có, dù sao cũng là nữ nhân mở chân, thổi đèn, dáng vẻ như nhau, cho dù giống Chung Vô Diệm thì cũng có gì khác biệt chứ?

 

Mà mấy cái phức tạp bên trong, không phải Ngôn Lăng Nhi không nhìn ra, nếu nàng không có tâm cơ thủ đoạn thì những năm này không biết ở chốn Bắc Cương xơi người này gây bao nhiêu tai họa cho đại ca rồi.

 

Lần này, cũng lại dễ bị kích động, nhịn không nổi không bỏ qua cho một kỹ nữ, nhưng đây là nàng tự nguyện, bởi vì nàng cảm nhận rõ ràng mình ghen tuông.

 

Rõ ràng, thẳng thắn tuyên bố chiếm hữu của nàng với đại ca.

 

Lòng ham chiếm hữu này, trước đây chưa từng có bởi vì nàng chưa khôi phục ký ức, chỉ coi đại ca là một nam nhân không có ràng buộc với nàng, nàng làm thiếp của hắn, hắn sủng nàng một ngày, nàng nhận một ngày, ngày nào hắn phiền chán, nàng cũng không cảm thấy thiệt hơn khó khăn.

 

Nhưng từ khi Ngôn Lăng Nhi khôi phục ký ức, nàng hiểu được giữa nàng và đại ca có tội nghiệt cỡ nào, nghiệt chướng này sẽ quấn lấy nàng cả đời, trước kia làm huynh trưởng, quấn nàng mười sáu năm, về sau làm phu quân, quấn nàng sáu năm, về sau nữa vừa là huynh trưởng vừa là phu quân thì còn phải dây dưa với nàng tới ch.ết.

 

Nữ nhân khác không thể xen vào, nam nhân này là của nàng, có huyết thống với nàng, bọn họ ôm nhau lăn lộn cả ngày lẫn đêm, trên người có chung dòng máu, từ bụng một mẹ chui ra, sau đó chiếm hữu, vuốt ve nơi xấu hổ nhất trên cơ thể nhau, tiếp nhận lẫn nhau, ở trên người đối phương ra sức trút bỏ dục vọng giống như dã thú.

 

Tội ác ấy là phải cùng xuống địa ngục, người khác sao có thể xen vào giữa hai người bọn họ chứ? Nàng và đại ca, khoảng cách đã quá quá gần rồi, gần đến nỗi không thể chia cho bên thứ ba đất dung thân, gần đến nỗi, ngay cả hơi thở của nhau cũng không thể cho người khác.

 

Bởi vì ghen ghét đố kỵ, Ngôn Lăng Nhi cuối cùng cũng lộ ra phong thái vặn vẹo của mình.

 

Đúng, các thiếp thất trong thành Bắc Cương, cứ việc giày vò hoa khôi kia, xảy ra bất cứ chuyện gì, sủng thiếp của Trấn Viễn đại tướng quân, Ngôn Lăng Nhi chịu trách nhiệm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...