Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 35: Nói cho cùng vẫn là Lăng tỷ tỷ mạnh.


Chương trước Chương tiếp

Thiếp thất các phủ nhanh chóng đứng dậy, quay đầu hành lễ với Ngôn Lăng Nhi.

 

Vẫn là Tạ di nương kia cười hỏi: “Lăng tỷ tỷ cũng cảm thấy như vậy?”

 

“Ta cảm thấy thế nào không quan trọng, tướng quân chúng ta cảm thấy tốt thì mới là tốt.”

 

Ngôn Lăng Nhi tìm ghế rồi cùng nhóm thiếp thất các phủ ngồi xuống, lông mày hơi nhăn lại, trong đầu còn đang suy nghĩ về tân hoa hoa khôi, trong lời nói bất giác mang theo chút chua ngoa.

 

Lại nghe Tạ di nương nói: “Ta thấy Lăng tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, đại tướng quân và tỷ tỷ phu thê tình thâm, cho dù hoa khôi kia trông quốc sắc thiên hương thế nào thì cũng không bằng tình cảm của tỷ tỷ và đại tướng quân đâu.”

 

Trong số mấy di nương, nếu nói người nào có chút vô tư thì chính là Tạ di nương chứ không còn ai khác. Những di nương này bởi vì hoa khôi mới tới thành Bắc Cương, người nào cũng cảm thấy lo lắng, chỉ riêng Tạ Xuân Lan này vẫn giữ dáng vẻ vui cười giận mắng, không chút lo lắng gia nhà mình bị tân hoa khôi câu mất hồn.

 

Ngôn Lăng Nhi nghiêng người, tựa lên tay ghế, nhịn không nổi nở nụ cười lạnh.

 

Vốn là nghiệt duyên, không phải nàng vẫn luôn muốn rời khỏi đại ca sao? Bây giờ có một hoa khôi nổi danh thành Bắc Cương, nếu thật sự có thể làm đại ca

 

hứng thú, Ngôn Lăng Nhi cũng có thể sớm thoát khỏi Hỗn Thế Ma Vương kia.

 

Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng nhớ tới hoa khôi kia có tham vọng như thế, trong lòng lại tức giận, cho dù nam nhân ngày ngày ngủ cùng nàng, người nào đều có thể nghĩ tới, công chúa quận chúa cũng được, quý thiếp người trong tộc đưa tới cũng được, ngay cả thứ đồ gối chung ngàn người vạn người cùng cưỡi cũng tới đoạt.

 

Trong lòng Ngôn Lăng Nhi rất tức giận, chỉ hừ một tiếng, mang theo vẻ kiêu căng những năm này được đại ca vô cùng sủng ái mà thành, nói với Tạ di nương: “Đúng thật là đưa lang sói đi thì lão hổ lại tới, ngươi thay ta chuyển lời tới hoa khôi kia, nói nếu nàng ta có gan thì tới đi, dù sao đi nữa, người nên đi thì không giữ nổi, người nên tới cũng cản không được. Tâm tư trượng phu, chúng ta sao thấu hiểu được, nếu như tướng quân chúng ta thật sự nhìn trúng nàng ta thì ta đi là được.”

 

“Ôi, nói cho cùng vẫn là Lăng tỷ tỷ mạnh.”

 

Trương di nương và Triệu di nương phụ họa Ngôn Lăng Nhi nhưng trong lòng thì khỏi phải nói hâm mộ ghen ghét thế nào.

 

Ngôn Lăng Nhi làm sủng thiếp của Trấn Viễn đại tướng quân nhiều năm như vậy, cho dù ngày sau đại tướng quân không còn sủng hạnh nàng, chỉ cần bản thân nàng không phạm sai lầm thì gia sản tích lũy những năm qua cũng đủ để nàng không lo áo cơm.

 

Ý của lời này chẳng phải biểu lộ Ngôn Lăng Nhi không sợ tân hoa khôi Noãn Hương Các kia đến đoạt nam nhân sao?

 

Nhưng những di nương trong phủ khác như các nàng, ngày thường phải tranh giành sủng ái của nam nhân với một đống thê thiếp, đối với nữ nhân có khả năng tranh giành sủng ái, các nàng tự nhiên có cảm giác nguy hiểm, một là, chi phí ăn mặc của thiếp thất đều dựa vào sủng ái của trượng phu, hai là, cũng ít người có bản lĩnh quản lý được tài sản trong nhà.

 

Nên tất nhiên phải tranh giành chút sủng ái của trượng phu mới có thể làm cuộc sống của mình tốt.

 

Tạ di nương nghe lời này của Ngôn Lăng Nhi thì cười vâng dạ rồi nói: “Lăng tỷ tỷ hiển nhiên là mạnh rồi, tướng quân vì Lăng tỷ tỷ ngay cả quý thiếp người trong tộc đưa tới cũng có thể đánh ch.ết, nếu có thể có nửa phần bản lĩnh của Lăng tỷ tỷ thì cũng không đến mức sống ở nơi dơ bẩn như vậy.”

 

Ngôn Lăng Nhi nghiêng người, ngón tay ngọc nhỏ dài đỡ trán, liếc nhìn Tạ di nương một cái rồi không nói nữa.

 

Mấy cái di nương này, Trương di nương và Triệu di nương kiến thức thiển cận đến tìm nàng nói chuyện cũng không tệ, nhưng ý tứ của Tạ di nương có chút hơi sâu xa.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...