Bởi vì cùng làm thiếp cho người ta, Ngôn Lăng Nhi lại làm thiếp cho Trấn Viễn đại tướng quân nên thân phận nàng là cao nhất trong số thiếp thất trong quân doanh.
Ngày thường cho dù nàng không ra ngoài phủ thì ngày nào cũng có thiết thất của tướng quân, phó tướng, quân sư gì đó đến chơi với nàng, lại khỏi phải nói tới đi ra ngoài, có nhà ở ngay gần cũng tự nhiên muốn tới thỉnh an.
“Ta đi gặp các nàng làm gì?”
Ngôn Thiếu Khanh nằm nghiêng trên giường nhìn nàng trang điểm, kinh ngạc nói: “Nàng chỉ muốn giày vò ta thôi, ta xin nghỉ ở quân doanh đến đây với nàng, nàng lại tốn thời gian với mấy nữ nhân lắm mồm kia? Để ngày mai ta đi nói với nam nhân của các nàng ta là trói hết các nàng ấy lên trên giường, đừng đến quấy nhiễu ta.”
Lời này phối hợp với bộ dạng rõ ràng vừa được dập lửa dục một lần, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn không thỏa mãn của hắn khiến cho cả đám nha hoàn lớn nhỏ trong phòng đều cười.
Hương Điệp đang chải đầu cho Lăng phu nhân nghiêng đầu, trừng mắt nhìn mấy tiểu nha hoàn, trong mắt chứa cảnh cáo, nàng ấy không nói gì, chỉ là nhìn ánh mắt kia, mọi người đều hiểu được lời nàng ấy muốn nói trong lòng, chủ tử là người các nàng có thể cười cợt sao?
Lại nhìn trong gương đầu, gương mặt xinh đẹp của Ngôn Lăng Nhi đã đỏ bừng, nàng xấu hổ vỗ tay ghế rồi quay đầu nói với kẻ háo sắc ở trên giường: “Mau đi
làm việc của mình đi, đừng ở đây làm mất hình tượng tướng quân của mình nữa.”
Ngôn Thiếu Khanh trên giường thấy nàng giận thì cười ngồi dậy, cũng không cần tiểu nha hoàn tới hầu hạ hắn mặc quần áo, chỉ mặc y phục của mình vào, duỗi cái lưng mỏi rồi đứng dậy thở dài: “Được, ta không làm phiền nàng nữa, nàng tiễn các nàng ta đi trước giờ cơm nhé, trưa chúng ta ăn trong miếu đấy.”
Dứt lời hắn vén rèm châu đi ra ngoài, bỏ lại Ngôn Lăng Nhi ngồi ở trước gương đồng, buồn bực xoắn khăn lụa, không nói một lời.
Đợi đến lúc Hương Điệp chải tóc trang điểm cho nàng xong, Ngôn Lăng Nhi nghĩ chẳng bao lâu nữa là lại tới giờ cơm trưa nên cũng không ăn no lắm, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa, đứng dậy đi đến biệt điện.
Biệt viện này nếu nhiều năm trước là một cung điện của một bộ lạc nhỏ thì tất nhiên bố cục lớn hơn tòa nhà bình thường một chút, hai phó tướng di nương đang cầm bình nước nóng ngồi nói chuyện trong thiên điện, chẳng bao lâu lại có Tạ di nương Trần phủ tới, ba người ngồi lại với nhau, nói về chuyện đóng doanh huấn luyện vào mùa đông.
Chỉ nghe Trương di nương thở dài: “Vốn nghĩ năm nay còn có thể mượn cơ hội vào doanh hầu hạ gia nhà chúng ta để vui chơi với các tỷ tỷ muội muội một lần, lại không ngờ, gia nhà chúng ta gần đây say mê tân hoa khôi của Noãn Hương Các trong thành, sợ là nhà chúng ta lại sắp thêm một vị di nương mới rồi.”
Người ngồi bên cạnh Trương di nương liền nói: “Nhắc tới tân hoa khôi Noãn Hương Các, hôm kia gia nhà chúng ta cũng sai người đi đưa bạc nói là năm nay muốn mang vị tân hoa khôi vào doanh trại, à, nhà các người thế nào, muốn chuộc thân cho tân hoa khôi kia sao?”
Sau đó vị Tạ di nương lại vỗ tay cười nói: “Vị tân hoa khôi này thật không hề đơn giản, vừa đến thành Bắc Cương đã mê hoặc không biết bao nhiêu vị gia trong thành của chúng ta, nhưng các người yên tâm, vị tân hoa khôi kia đã hùng hồn nói rằng, không phải đại tướng quân mời thì tuyệt đối không nương thân bất kỳ nam tử nào, ta thấy, nàng ta cũng có tâm cơ trí tuệ, mục tiêu ấy, có thể là đại tướng quân của chúng ta đó.”
Lời này vừa khéo bị Ngôn Lăng Nhi nghe thấy, trong lòng nàng khó chịu, cảm thấy không vui vẻ lắm nên ở ngoài cửa mở miệng nói: “Nghe cũng là một người có tham vọng.”