Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 50: Sao nàng biết nàng là cô nương gia trong sạch (H)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh hung ác làm Ngôn Lăng Nhi mạnh như vậy, miệng nàng cũng không tha cho hắn, chống đối nói: “Thiếp thấy tướng quân coi trọng ham muốn như thế, cũng không thấy bỏ bê sự nghiệp nghiêm túc, vốn dĩ là bản thân tướng quân ham mê nữ sắc háo d/âm dục lại nói là thiếp quyến rũ. Còn nói thiếp là người tướng quân yêu duy nhất nhưng lại luôn vu hại cô nương gia trong sạch như thiếp, hừ.”

 

“Vi phu không yêu nàng thì sao ngày nào cũng muốn chơi nàng?”

 

Ngôn Thiếu Khanh nghe thấy nàng nói vậy, hai tay ra sức tách hai chân trắng tuyết của nàng ra, thúc mạnh mấy cái làm nàng phát ra tiếng d/âm đãng liên tục, hỏi tiếp: “Sao nàng biết nàng là cô nương gia trong sạch? Chẳng lẽ lừa ta, đã khôi phục ký ức lại nói mình chưa khôi phục?”

 

“Sao lại là thần thiếp sai rồi?”

 

Ngôn Lăng Nhi cố chống hai tay lên bàn trang điểm, hất mái tóc dài, quần áo lộn xộn, gương mặt ửng đỏ vì bị nam nhân làm, nàng mềm mại non nớt đã bị Ngôn Thiếu Khanh chơi đến tình triều sôi trào, chỉ nói nhỏ: “Thiếp nghĩ nhất định là như vậy, chàng chính là giặc cướp ác bá, bắt thiếp từ chỗ nào tới làm thiếp của chàng, nếu không thì không thể bắt nạt thiếp như vậy... ah... oan gia* à, nhẹ chút, chàng làm ch.ết thiếp rồi, chàng muốn tìm một người khác chịu làm giỏi hơn thiếp hả?”

 

*Tiếng gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương, thường thấy trong hý kịch, dân ca.

 

“Cái miệng này của nàng, lúc trước không không thế này, sao bây giờ lợi hại như vậy?”

 

Ngôn Thiếu Khanh đứng ở giữa bắp đùi Ngôn Lăng Nhi, hung hăng thúc mấy cái vào tiểu h/uyệt của nàng rồi cúi đầu nhìn nàng, cười nói: “Vậy tiểu yêu tinh nàng nói sai rồi, đâu phải ta bắt nàng đến làm thiếp, là nàng tự theo ta tới mà, nàng không đến thì được rồi, chỉ là, ta không chơi nàng thì không phải nàng tức giận nói ta phụ bạc nàng sao?”

 

Trong lúc chuyển động còn phóng đ.ãng hỏi: “Tiểu d/âm phụ, có thích phu quân chơi ngươi thế này không? Hả?”

 

“Thích, thích ~~ ah ~~ nhẹ chút, phu quân ~~ ah ~~ nhẹ chút ~~”

 

Dưới sự ra vào của hắn, Ngôn Lăng Nhi ngồi ở trên bàn trang điểm đã chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

 

Lại nghe Ngôn Thiếu Khanh ra sức thúc nàng, hung tợn hỏi: “Tiểu d/âm phụ có muốn nam nhân khác chơi không? Có muốn hay không?”

 

“Không muốn, không muốn ~~”

 

Ngôn Lăng Nhi toàn thân đã rơi vào tình dục, bị cái ấy của nam nhân này đâm mạnh, đâu còn dám nói muốn? Nàng run run lắc đầu, thanh âm như khóc lại không phải khóc, giống như đau đớn lại không phải đau đớn, chỉ thở dốc nói: “Chỉ cho phu quân chơi, chỉ cho một mình phu quân chơi ~~ a ~~ a ~~ nhanh một chút, phu quân nhanh một chút ~~~ thiếp sắp tới rồi ~~~”

 

“Nói tiếp, nói tiếp, nói tiếp, Lăng Nhi là của phu quân, là của một mình phu quân, nói!”

 

Ngôn Thiếu Khanh với hành động điên cuồng cả đêm như vậy, trái ngược với tính cách bình thường của hắn, quả thực giày vò Ngôn Lăng Nhi còn nửa cái mạng, muốn nàng cam đoan hết lần này đến lần khác, nàng là của một mình hắn, nàng chỉ cho một mình hắn làm, tiểu h/uyệt của nàng chỉ hầu hạ một phu quân.

 

Bởi vì có ấn tượng sâu sắc, hắn làm nàng vô cùng tàn nhẫn, làm ngày hôm sau ngay cả giường nàng cũng chẳng xuống nổi, bởi vậy, Ngôn Lăng Nhi còn giấu chút nghi hoặc với chuyện này, không biết vì cớ gì mà hắn lại như vậy.

 

Bây giờ nhớ lại, lúc này mới làm Ngôn Lăng Nhi hiểu ra, hóa ra bởi vì nàng gọi tên Doãn Tử Du.

 

Trong biệt viện, Ngôn Lăng Nhi ngồi ở trên giường nhíu mày, vừa nắm chặt tay đè lên tim, trong lòng cũng hóa giải được nghi ngờ vụ án oan này, vừa cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, thầm thấy may mắn vì nàng sai người trả quà lại cho Du vương phủ, nếu nhận thì chờ tới khi ca ca vô sỉ trở về, không chừng lại muốn tra tấn nàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...