Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 158: Tháng ngày còn dài như vậy (H, Đại kết cục)


Chương trước Chương tiếp

Tuy nói thân thể Ngôn Lăng Nhi bây giờ nặng nề rất bất tiện.

Nhưng cái h/uyệt tiêu hồn của nàng lâu rồi chưa từng chạm vào nam nhân, tiểu h/uyệt nàng vốn dùng thuốc Dược Vương bí mật làm ra, điều dưỡng rất tốt, cộng thêm mấy tháng rồi Ngôn Thiếu Khanh không chơi nàng.

 

Lần này tiến vào giống như xử nữ lần đầu hoan á.i vậy, vừa chặt vừa hẹp.

 

Âm h/uyệt của nàng chỉ mới kẹp chặt côn th/ịt đại ca, thắt lưng hắn đã mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ở trên người muội muội, nộp hết cho nàng.

 

Lại cảm giác bộ dạng câu hồn này của muội muội vừa đáng yêu vừa đáng hận, bèn rút côn th/ịt ướt át của hắn từ trong tiểu h/uyệt nàng ra.

 

Rồi nâng muội muội lên để nàng quỳ sấp ở trên giường rồi tiến vào thân thể nàng từ phía sau.

 

Mông Ngôn Lăng Nhi lúc này nở nang hơn lúc trước nhiều, nàng một mực cong mông, một tay chống lên trên khung giường, một tay che chở bụng, lại quay đầu nhìn đại ca, đỏ mặt, thở dốc.

 

Tư thế này kẹp côn th/ịt Ngôn Thiếu Khanh chặt hơn.

 

Hắn gầm nhỏ giống như dã thú, hai tay đỡ mông muội muội, nhìn bộ dạng bụng mang thai rũ xuống của nàng, quỳ sấp trên mặt đất, mặc cho hắn chơi, làm cho hắn thỏa mãn dục vọng chinh phục hơn cả thắng bất kỳ trận chiến nào.

 

Chỉ là lo bây giờ thân thể Lăng Nhi muội muội nặng nề, nói cho cùng hắn không dám chơi đùa nàng quá mức, chỉ làm nàng chầm chậm, cũng không hề đâm vào quá sâu.

 

Chẳng bao lâu, có dịch thể trơn trượt chảy từ bắp đùi Ngôn Lăng Nhi tới bắp chân.

 

Nàng chống lên khung giường phía trước, nghe tiếng thở ồm ồm của đại ca sau lưng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt, lông mày khó chịu nhăn lại, nũng nịu kêu: "Đại ca ~ ah ~ đại ca Lăng Nhi muốn tới, tới."

 

Mái tóc dài mềm mượt xõa xuống giường, Ngôn Lăng Nhi kêu lên, tiểu h/uyệt bóp chặt côn th/ịt của đại ca.

 

Tiếng xác th.ịt va chạm vang lên, Ngôn Thiếu Khanh ngồi quỳ sau lưng Ngôn Lăng Nhi, thống khổ khó chịu gầm nhẹ vài tiếng, cuối cùng phóng ra t.inh d/ịch đậm đặc nóng bỏng trong cơ thể muội muội.

 

Cảnh đêm dần trôi, Bắc Cương oai phong, hùng tráng khắc nghiệt, trong đêm nay đều lộ ra tình ý triền miên.

 

Lâu lắm mới mây mưa một lần khiến Ngôn Thiếu Khanh có chút thỏa mãn, hắn quay người, cơ thể tr.ần tr.ụi nằm ở bên cạnh muội muội.

 

Qua một hồi lâu, Ngôn Lăng Nhi yếu ớt ghé sát lại, gối lên cánh tay của hắn. Chỉ nghe nàng nhỏ nhẹ hỏi: "Đại ca có thỏa mái không?"

"So với lúc trước, tất nhiên không thể xem là thoải mái."

 

Ngôn Thiếu Khanh nghiêng đầu, hôn lên trán muội muội, cười nói tiếp: "Nhưng bây giờ thân thể nàng bất tiện, như vậy đã vô cùng tốt rồi."

 

Lại nghe thấy tiếng ve kêu trong Dược Vương cốc bên ngoài màn, có lẽ đã khuya lắm rồi, hắn thương tiếc nhìn muội muội, nói: "Muội muội ngủ đi, hôm nay muội vất vả rồi."

 

Ngôn Lăng Nhi gối lên trên cánh tay đại ca, nghiêng đầu nhìn lang quân thỏa mãn ở bên cạnh, cong môi cười nói: "Đại ca cũng ngủ sớm đi, từ nay về sau tháng ngày còn dài mà, bây giờ không cần phải vội."

 

"Đúng vậy, tháng ngày còn dài như vậy mà."

 

Ngôn Thiếu Khanh nghiêng người, ôm nhẹ lấy bụng muội muội, hai người cùng nằm trên giường, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngôn Lăng Nhi, dịu dàng nói: "Tương lai, chúng ta ở Bắc Cương còn có cả một cuộc đời dài dằng dặc phải trải qua, còn phải chờ con của chúng ta chào đời, Bắc Cương chỉ cần có chúng ta ở đây thì sẽ càng ngày càng tốt đẹp, cuộc sống của hai mẹ con nàng cũng sẽ tốt hơn bây giờ."

 

Lời hắn nói giống như hứa hẹn nhưng Ngôn Lăng Nhi vô cùng tin tưởng đại ca, bây giờ triều đình kết thúc tranh giành đoạt đích rồi, cục diện cũng đã ổn định hơn.

 

Sau khi Tự Vương bị đuổi tới thái ấp, vị đích muội Ngôn Phục Linh đã được phong làm quận chúa của Ngôn Thiếu Khanh đã được tìm thấy, cũng thuận lợi đến Bắc Cương, bây giờ đã là tướng quân phu nhân Ngôn Lăng Nhi, lại còn mang bầu.

 

Không chỉ các quản sự điền trang Giang Nam vui mừng, người Bắc Cương và Bắc Đột còn tự cho rằng đứa bé trong bụng tiểu Hồ Tiên là đất mẹ Bắc Cương của bọn họ tặng cho tiểu Hồ Tiên, còn chưa sinh ra đã có địa vị cực kỳ tôn quý.

 

Tương lai, Bắc Cương không còn chiến tranh nữa, chỉ có chiến thần, chỉ có tiểu Hồ Tiên, chỉ có hậu duệ quà tặng của đất mẹ, cuộc sống tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt.

 

Cuộc sống của tất cả mọi người đều sẽ tốt hơn bây giờ.

 

Gió thổi qua sơn cốc toàn kỳ hoa dị thảo, căn phòng tinh xảo ẩn trong sơn cốc lộ ra ánh nến ấm áp, một đêm bên nhau tốt đẹp.

 

Hạnh phúc từ đây chắc chắn không đứt đoạn nữa...

HOÀN CHÍNH VĂN



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...