Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 157: Vi huynh ở đây (H)


Chương trước Chương tiếp

Những năm qua Ngôn Lăng Nhi bị Ngôn Thiếu Khanh nuông chiều, làn da trên người mịn màng giống như mỡ dê.

 

Đặc biệt là phần thịt trắng bên trong bắp đùi, giống như đậu hũ khiến Ngôn Thiếu Khanh cũng chẳng dám mút mạnh, chỉ hơi ra sức là chỗ thịt mềm ấy có thể sưng đỏ.

 

Lại thấy Ngôn Lăng Nhi mang thai lớn bụng nằm ở trên gối, hai chân tách ra, gấp lại, mặc cho đại ca hôn bên đùi và tới gần â/m hộ.

 

Hắn hôn vô cùng cẩn thận, cái miệng nhẹ nhàng tới nỗi làm tiểu h/uyệt của Ngôn Lăng Nhi co rút, hoa tâm hé mở, mật dịch chảy ra.

 

Bên ngoài căn phòng tinh xảo, hoa thạch* ở khắp nơi trên mặt đất, có bà tử có chút việc vặn muốn tới xin chỉ thị của phu nhân, lại bị Hương Điệp và Diệu Phất ngăn cản.

 

*Tên gọi chung của cục đá có nhiều loại hoa văn.

 

Bà tử vâng dạ rời đi, Hương Điệp và Diệu Phất cũng cách khá xa. Trong Dược Vương cốc, có khói trắng lượn lờ ở giữa kỳ hoa dị thảo.

Cửa phòng đóng chặt, có gió thổi tới, cánh hoa rơi xuống tấm gỗ sạch dưới mái hiên, mang theo mùi thuốc.

 

Trong phòng, ánh nến chập chờn, chóp mũi Ngôn Thiếu Khanh hướng xuống liền ngửi được mùi d/âm thủy trên â/m hộ đích muội, hắn lè lưỡi ra liếm mép thịt phấn hồng này, mở chân muội muội ra thêm một chút, ép âm môi của nàng mở ra, lộ ra mầm thịt bên trong.

 

Sắc mặt Ngôn Lăng Nhi ửng hồng, hai tay khó chịu ôm lấy vú mình, nói khẽ: "Đại ca ~"

 

"Vi huynh ở đây."

 

Ngôn Thiếu Khanh đang hôn mầm thịt của Ngôn Lăng Nhi, vừa mút nhẹ chồi non ấy của muội muội, vừa an ủi tâm trạng bất an của nàng, hắn nói: "Đại ca sẽ không làm loạn, muội muội hoàn toàn có thể yên tâm, tất cả giao cho đại ca."

 

Hắn biết bây giờ bụng nàng đã lộ ra mang thai, tất nhiên sẽ không thúc mạnh vào trong cơ thể nàng như lúc trước.

 

Chỉ lấy một cái gối mềm lót ở dưới mông nàng, nâng mông nàng lên cao, nhìn cái bụng vốn bằng phẳng của nàng giờ giống như cất quả bóng dưới bụng, trong lòng Ngôn Thiếu Khanh mềm ra mấy phần.

 

Hắn cởi y phục của mình để lộ ra côn th/ịt, ngồi quỳ ở giữa bắp đùi muội muội, đỡ côn th/ịt nhắm thẳng tiểu h/uyệt chảy ra chất lỏng của muội muội, từ từ, cẩn thận tiến vào.

 

Ngôn Lăng Nhi thoải mái ưm một tiếng, tay vốn ôm hai vú tới bảo vệ cái bụng giống trái bóng của nàng, lại cảm giác côn th/ịt của đại ca quá lớn, làm tiểu h/uyệt của nàng cực kỳ căng chật.

 

Nàng hừ nhẹ một tiếng, mái tóc dài sau đầu trải khắp gối giống như cây rong. Lại cảm giác dưới cái bụng bầu như có thêm một thanh củi làm khó chịu.

Trong khó chịu lại có chút thỏa mãn, phát hiện ra đại ca chỉ tiến vào nhưng lại bất động, Ngôn Lăng Nhi liền vội vàng la lên: "Đại ca, huynh động một chút

 

đi.:

 

Ngôn Thiếu Khanh nghe vậy, hạ thể cứ gắn kết với nàng, lại chẳng có động tác gì, cười nhạo nàng nói: "Vừa rồi còn lo lắng, không cho ta chạm vào mà?"

 

Hắn suýt nữa bắn ra cho đích muội, vừa rồi cố gắng lắm mới nhịn được, thời gian dài không động vào cái động tiêu hồn này của Ngôn Lăng Nhi, tất nhiên có chút chịu không nổi.

 

Hiện tại tốt hơn rồi, Ngôn Thiếu Khanh thở hổn hển, lại hỏi mỹ nhân tóc mây tán loạn nằm ở trên giường: "Bây giờ muội như vậy không tiện, muốn đại ca động như thế nào mới được đây."

 

Mặt Ngôn Lăng Nhi đã đỏ bừng, hai con mắt chất chứa xuân tình, nghe đại ca nói vậy, nàng bèn nũng nịu mắng: "Ta như vậy là bị kẻ xấu nào hại hả? Giờ huynh lại trách ta thân thể không tiện."

 

Bởi vì tức giận, nàng cố ý ra sức dùng vách thịt mềm mại của hoa h/uyệt mút côn th/ịt của đại ca.

Chỉ nghe Ngôn Thiếu Khanh thở dốc, khẽ rít lên: "Đại muội muội tha ta..."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...