Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 156: Bây giờ mới xinh đẹp (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng, không dính một hạt bụi, mặt trời đỏ ở lưng núi từ từ hạ xuống, đèn lồng ẩn giữa khu rừng được thắp sáng lên.

 

Vài bà tử và nha hoàn làm việc nặng cầm đèn lồng trong tay tuần tra buổi tối ở trong sơn cốc lộng lẫy toàn mùi thuốc này.

 

Gương mặt Ngôn Lăng Nhi ửng đỏ, mắt hạnh chứa hờn dỗi, nhìn lang quân tuấn tú oai phong ngồi bên cạnh mình, mở miệng mắng: "Chàng không biết xấu hổ."

 

Đang ở ngay trước mặt nha hoàn mà người này chẳng tiết chế chút nào, bây giờ Ngôn Lăng Nhi lớn bụng rồi, đã rất lâu hắn không nói những lời tán tỉnh này với nàng.

 

Đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, Ngôn Lăng Nhi xấu hổ vô cùng.

 

Hương Điệp và Diệu Phất cũng cúi đầu cười, chưa bao giờ nghe thấy Ngôn Thiếu Khanh nói lời này.

 

Ngôn Thiếu Khanh lại cảm thấy đích muội muốn lắm rồi còn ra vẻ khiến hắn cực kỳ động lòng, bèn vươn ngón tay dài vuốt gương mặt non mềm của muội muội, lại căn dặn Hương Điệp và Diệu Phất: "Hai người các ngươi lui xuống đi, tối hôm nay không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi cứ đi nơi khác chơi đi."

 

Đây là muốn đuổi nha hoàn bên cạnh Ngôn Lăng Nhi đi, hắn muốn làm cái gì, chẳng cần nói cũng biết.

 

Ngôn Lăng Nhi nằm nghiêng trên gối mềm, mặc kệ đại ca thân mật trêu đùa vuốt ve mặt nàng.

 

Nàng đưa tay che chở cái bụng to như quả bóng của mình, nghe tiếng Hương Điệp và Diệu Phất lui ra ngoài.

 

Trong ánh nến, Ngôn Lăng Nhi ngước mắt nhìn đại ca, giận dỗi: "Chàng đừng trêu ta, ta không hầu hạ chàng đâu."

 

Dứt lời, nàng đẩy tay đại ca ra, quay người che chở bụng, nằm xuống đưa lưng về phía đại ca.

 

Lại kéo tay áo để váy dài che khuất bụng mình, rõ ràng không muốn hầu hạ đại ca.

 

Ngôn Thiếu Khanh thấy thế thì cười nằm chen vào sau lưng muội muội, chỉ vuốt ve bắp đùi của nàng, cách váy sam mỏng manh xoa bóp chân nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi đưa tay ra sau đánh vào bàn tay to vuốt ve trên đùi mình của đại ca.

 

Rồi quay đầu, đỏ mặt nói với đại ca: "Đại ca sờ cái gì?"

 

Thấy Ngôn Lăng Nhi lười biếng quyến rũ như vậy, Ngôn Thiếu Khanh bèn ngồi dậy lật thân thể muội muội lại, đưa tay cởi váy của nàng, nói: "Không sờ muội muội, ta chỉ nhìn con ta một chút."

 

Ánh nến ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn của Ngôn Lăng Nhi, váy trên bụng nàng bị đại ca lột ra.

 

Cái bụng phồng lên giống như quả bóng nhỏ, cái rốn cũng lồi ra một chút.

 

Ngôn Lăng Nhi sợ động tác của hắn quá lớn làm nàng bị thương, bèn vội la lên: "Sinh ra cho chàng rồi thì ngày nào chàng nhìn cũng được, sao phải nhìn bây

 

giờ chứ?"

 

"Bây giờ mới xinh đẹp."

 

Ngôn Thiếu Khanh đưa tay giữ đùi muội muội, không cho nàng xoay người, lại khom lưng hôn lên cái bụng phồng của Ngôn Lăng Nhi, thở dài: "Chỉ cần nghĩ tới trong bụng này của nàng là hạt giống vi phu gieo vào là muốn nhìn nhiều rồi."

 

Hắn vừa nói vừa hôn cái bụng mang thai của muội muội, hôn dọc theo vạch nhạt màu trên bụng nàng, hôn tới chỗ lông mu rậm rạp của nàng.

 

Lại đưa tay cởi váy và quần muội muội, để cái đùi trắng tuyết của nàng lộ ra.

 

Ngôn Lăng Nhi nằm trên gối đã mấy tháng chưa từng để đại ca tiến vào thân thể, lúc này chỉ cảm thấy hạ thể trống vắng khao khát, tiểu h/uyệt lại tr.ần tr.ụi ở trước mắt đại ca, có chút không chịu đựng nổi.

 

Nàng chỉ có thể khẽ rên rỉ: "Đại ca, huynh nhẹ một chút, nhẹ một chút." "Đương nhiên, đại ca sẽ thương muội muội mà."

Ngôn Thiếu Khanh hôn nhẹ đùi muội muội, cởi sạch những thứ trên hai chân của nàng rồi tách đùi của nàng ra.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...