Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 155: Đúng là thời điểm tốt


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh ở dịch trạm thương tâm hối lỗi hổ thẹn với tổ tông hai ngày, vào lúc ngôn quan vạch tội Tự Vương mới lên đường về Bắc Cương.

 

Nhưng cơn phong ba của triều đình cũng không theo Ngôn Thiếu Khanh về phía bắc, mà dần dần bắt đầu.

 

Ngược lại ở dưới sự thầm thao túng, không buông tha của Du Vương đã khiến cho văn nhân thiên hạ lên án Tự Vương.

 

Bây giờ Bắc Cương sắp xảy ra chiến trận, nếu không nghiêm trị Tự Vương thì chẳng phải là làm Ngôn đại tướng quân phật lòng sao?

 

Nên chỉ sau mấy tháng Ngôn Lăng Nhi và Ngôn Thiếu Khanh trở về Bắc Cương, trong lúc đại tiểu thư Ngôn phủ gặp bất trắc mãi không rõ tin tức, Tự Vương cuối cùng bởi vì chọc giận long nhan mà bị giáng tới thái ấp, không được gọi thì vĩnh viễn không được về Kim Lăng.

 

Trận chiến đoạn đích rầm rộ này cuối cùng là Du Vương chiến thắng rồi từ từ hạ màn kết thúc.

 

Trong Dược Vương cốc, ở nơi non xanh nước biếc bí ẩn này, trong một căn phòng tinh xảo, sắc trời dần dần tối.

 

Hương Điệp dẫn theo Diệu Phất mỗi người bưng một khay trái cây, kéo cửa ô vuông* bằng gỗ ra, hành lễ với mỹ nhân nằm nghiêng bên trong, nói: "Phu nhân, người ở điền trang Giang Nam tặng chút trái cây, trong phủ không dám trì hoãn, chọn những quả tốt nhất mang tới ạ."

 

*Ảnh minh họa cuối chương.

 

Ngôn Lăng Nhi bụng dưới hơi lồi ra, quần áo rộng thùng thình, tóc không cài trâm quay đầu, lười biếng nói: "Bảo bọn họ đừng tặng nữa, mấy ngày trước đưa tới còn chưa ăn xong, hôm nay lại đưa, hãn huyết bảo mã* cũng cảm thấy mệt."

 

*Ngựa Akhal-Teke (giống ngựa ra mồ hôi đỏ như máu).

 

Hương Điệp tiến lên đặt trái cây trong khay ngọc xuống bên cạnh Lăng phu nhân, cười trả lời: "Các quản sự điền trang có lòng, hiện tại chỉ mong phu nhân ở trong Dược Vương cốc chăm sóc tiểu gia thật tốt, chỉ cần tiểu gia tốt thì bọn họ đều bằng lòng ngày ngày đưa những trái cây này tới cho phu nhân."

 

Từ khi trở về Bắc Cương, Ngôn Thiếu Khanh đưa Ngôn Lăng Nhi vào thẳng Dược Vương cốc, còn đặc biệt làm một tòa nhà tinh xảo bên trong Dược Vương cốc để cho Ngôn Lăng Nhi dưỡng thai ở đây.

 

Dược Vương là ai cơ chứ, ngay mấy tháng trước ông đã báo với huynh muội Ngôn gia rằng cái thai trong bụng Ngôn Lăng Nhi chắc chắn là một vị tiểu gia.

 

Bởi vì là lần đầu mang thai, Ngôn Lăng Nhi và Ngôn Thiếu Khanh lại là huynh muội ruột, mấy tháng qua, Ngôn Lăng Nhi được Dược Vương tự mình chăm sóc, chén thuốc bất ly thân, mặc kệ hết tất cả những chuyện bên ngoài, chỉ cần ở trong Dược Vương cốc này dưỡng thai.

 

Bây giờ thai nhi đã ổn định, không kiêng ăn uống nữa.

 

Chỉ thấy Ngôn Lăng Nhi vươn bàn tay mảnh khảnh, ngón tay vặt một quả nho trong khay ngọc rồi xoa bụng nhô ra, thở dài: "Cũng chẳng biết tiểu tử này tương lai có tính nết ra sao nhưng đừng giống cha nó, làm khổ người ta lắm."

 

"Lại nói xấu ta hả?"

 

Ngoài cửa truyền tới tiếng cười sang sảng của Ngôn Thiếu Khanh, hắn vừa trở về từ quân doanh đã đến thẳng Dược Vương cốc gặp thê tử, đâu ngờ vừa mới

 

vào cửa đã nghe thấy muội muội đang nói xấu hắn.

 

Hắn vào cửa, đưa kiếm trong tay cho Diệu Phất rồi ngồi xuống bên cạnh muội muội, cười trách mắng: "Con trai còn chưa chào đời mà muội đã nói lời chia rẽ quan hệ cha con chúng ta, lòng dạ đại muội muội thật là độc ác."

 

Ngôn Lăng Nhi dựa vào gối, ném quả nho trong tay vào người đại ca, sẵng giọng: "Chàng lại tới cười ta nữa hả, chỉ là phu nhân khuê phòng nói giỡn vài câu, chàng cũng lấy chuyện này ra nói, là bắt nạt ta bây giờ thân thể nặng nề không trị được chàng phải không?"

 

"Sao lại nói như vậy?"

 

Ngôn Thiếu Khanh cười ngồi sát lại, cúi đầu cắn vành tai muội muội, thì thào: "Dược Vương nói hiện giờ thai nhi của đại muội muội ổn rồi, cũng có thể làm chuyện ấy rồi, muội muội muốn trị đại ca thì đúng là thời điểm tốt."

 

*Chú thích hình ảnh cửa ô vuông:




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...