Trên giường gỗ ở dịch trạm, tiếng gậy th/ịt quấy nước miếng vang lên.
Ngôn Lăng Nhi choáng váng, bị đại ca túm mái tóc dài, trong cái miệng nhỏ bị đại ca lấp đầy, nàng biết đại ca sắp bắn nên vội vàng muốn tránh thoát.
Ngôn Thiếu Khanh lại không cho phép, thúc mạnh mấy cái vào cổ họng nàng rồi rốt cuộc bắn ra t.inh d/ịch đậm đặc ở trong miệng muội muội.
Trong lúc nhất thời, cổ họng Ngôn Lăng Nhi tự giác thu hẹp lại, tự giác nuốt một ngụm lớn t.inh d/ịch đậm đặc đại ca bắn vào trong miệng nàng.
Ngôn Thiếu Khanh thấy vậy vui vẻ trong lòng, ỷ vào cây thịt của mình còn chưa mềm nhũn hẳn, lại ra sức đảo cổ họng muội muội mấy lần, ép nàng nuốt tiếp mấy ngụm t.inh d/ịch của hắn.
Hắn chỉ nói: "Gần đây Lăng Nhi ăn uống không giỏi, thực sự cần phải ăn nhiều một chút, nếu đói bụng thì không tốt cho con đâu."
Nhắc tới cũng kỳ lạ, Ngôn Lăng Nhi ăn mấy món cầu kỳ thì mới ăn có một miếng đã buồn nôn rồi.
Ngược lại nuốt mấy ngụm tinh đặc của đại ca thì chỉ cảm thấy khoan khoái trong dạ dày, cũng không có chút cảm giác buồn nôn nào.
Nàng đỏ mặt, trong miệng bị côn th/ịt của đại lấp kín, kêu ưm ưm vài tiếng, Ngôn Thiếu Khanh mới bỏ qua cho nàng, rút côn th/ịt từ trong miệng của muội
muội ra.
Rồi đứng dậy cầm khăn lụa tới để nàng nôn thứ tanh nồng trong miệng ra, lại bưng một bát cháo bột tẩy khoang miệng tới cho nàng rồi thương tiếc vuốt khóe miệng nàng, nói: "Khổ nàng rồi, ta làm miệng nàng đau rồi phải không, đỏ hết lên rồi."
Ngôn Lăng Nhi tựa lưng vào ngực đại ca, toàn thân vô lực, nhỏ nhẹ nói: "Là Lăng Nhi để đại ca chịu khổ, thời gian còn dài lắm, phải làm như thế nào đây?"
Ngôn Thiếu Khanh ngồi sau lưng vòng hai tay ôm chặt nàng, nói: "Chúng ta không nói ai chịu khổ nữa, về sau đại ca sẽ làm Lăng Nhi hạnh phúc cả đời, Lăng Nhi cũng sẽ làm đại ca hạnh phúc cả đời, Lăng Nhi sinh con nối dõi cho đại ca, đại ca không có cách nào san sẻ với Lăng Nhi, có chút chuyện phòng the không như ý thôi mà sao có thể không chịu nổi."
Huống hồ, sáu năm qua, hầu hết thời gian Ngôn Thiếu Khanh luôn như ý, hắn giày vò thân thể muội muội sáu năm, cũng nên cho nàng nghỉ ngơi một chút rồi.
Ngôn Lăng Nhi mỉm cười dịu dàng.
Nàng há miệng, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Đại ca, nếu con sinh ra rồi thì phải giải thích thế nào với trong nhà? Đại ca vừa mới nói, ta bị một đám đạo tặc bắt đi, lời nói dối này nên trọn vẹn thế nào đây? Nếu sự tình quá lớn, khiến người ta biết ta không hề bị bắt đi thì phải làm thế nào?"
"Đây vốn dĩ là một thanh đao đưa cho Du Vương, nếu hắn dùng thì chắc chắn sẽ xử trí ổn thỏa việc này, không cần phu thê chúng ta lo lắng."
Ngôn Thiếu Khanh giống như chẳng hề sốt ruột, chỉ đỡ muội muội nằm xuống rồi dặn dò nàng yên tâm ngủ đi.
Cho tới sáng sớm hai ngày sau, thánh chỉ an ủi ban xuống, về cơ bản ý là an ủi Ngôn đại tướng quân, thúc giục hắn mau chóng tới Bắc Cương, đừng bi thương quá độ rồi làm hỏng quốc quân hệ trọng.
Còn ban thưởng rất nhiều cho hắn, cũng thưởng rất nhiều cho vị phu nhân ở Bắc Cương của Ngôn Thiếu Khanh.
Trong thánh chỉ cũng nói tới Ngôn Lăng Nhi, thánh thượng sắc phong Ngôn Lăng Nhi là Đức Hiền Nghĩa Minh quận chúa, bất kể có tìm thấy người trở về hay không thì thánh thượng cũng muốn an ủi Ngôn Thiếu Khanh hậu hĩnh.
Bây giờ quốc vận bất ổn, chỗ Ngôn Thiếu Khanh không thể có chút sơ xuất, nếu hắn vì chuyện đích muội mà có hiềm khích gì với triều đình thì sợ là nguy cho quốc gia.
Nhưng mà thi thể thổ phỉ cướp bóc Ngôn Lăng Nhi còn chưa khiêng vào tới Kim Lăng thì đã có người vạch trần thân phận những người gọi là thổ phỉ này dựa vào y phục của bọn họ.
Quả nhiên là thuộc hạ của Tự Vương.
Trong lúc nhất thời, triều chính xôn xao, tấu chương ngôn quan* nói về Tự Vương chất chồng mấy thước trên bàn thánh thượng.
*Chức quan giám sát và tư vấn.
Vừa lên triều, phụ tá của Du Vương đã đuổi đánh phụ tá của Tự Vương tới cùng.