Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 159: Phiên ngoại: Điệp luyến hoa 1 (H nhẹ, bách hợp)


Chương trước Chương tiếp

Phiên ngoại: Điệp luyến hoa 1 (H nhẹ, bách hợp)

 

Trong Dược Vương cốc bốn mùa như mùa xuân, một mùa đông trôi qua là lại một mùa hạ.

 

Hàng năm bốn mùa cây cối đều màu sắc rực rỡ như mùa xuân.

 

Gần đây tướng quân thường xuyên muốn hoan hảo với Lăng phu nhân nên Hương Điệp và Diệu Phất đều nhàn rỗi.

 

Đêm đến, ve hè kêu râm ran, Hương Điệp ra khỏi phòng mình, cầm y phục sạch sẽ trong tay, đến suối nước nóng trong núi.

 

Tuy nóng bức nhưng nhiệt độ trong cốc dễ chịu, Hương Điệp đến suối nước nóng, cởi áo xuống nước, chân trần giẫm lên cục đá dưới suối, vén nhẹ mái tóc dài sau đầu.

 

"Tỷ tỷ."

 

Sau lưng truyền đến tiếng Diệu Phất.

 

Hương Điệp run rẩy trong lòng, ở nơi vắng vẻ trong đêm hè này sẽ xảy ra chuyện gì, Hương Điệp không khỏi rung động.

 

Nàng xoay người lại trong nước ấm, kéo theo tiếng nước vang lên, nhìn Diệu Phất đang đứng ở trên bờ, trên người mặc lụa mỏng, cái yếm lộ rõ, làn da trắng nõn, nàng ấy cười dịu dàng với nàng.

 

Diệu Phất nâng cái cằm nhọn hình bầu dục lên, một đôi mắt như nước, đưa tay kéo mái tóc dài tung bay, cởi lụa mỏng trên người lộ ra thân thể trẻ trung của mình.

 

Lại nhìn Hương Điệp chăm chú, ngón tay dễ dàng cởi dây buộc cái yếm trên người, cặp vú giống như thỏ ngọc nhảy ra trước mắt Hương Điệp.

 

Nàng xuống nước, cầm một tấm khăn lụa trong tay, tới trước mặt Hương Điệp, nhỏ nhẹ nói: "Tỷ tỷ, Diệu Phất hầu hạ tỷ tỷ."

 

Nói xong, Diệu Phất cầm cái khăn vươn tới chỗ Hương Điệp.

 

Tiếng nước vang lên, ở trong ánh trăng sáng, Hương Điệp nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần của Diệu Phất.

 

Gương mặt của nàng hơi nóng, nhìn Diệu Phất, hỏi nhỏ: "Làm sao ngươi biết ta ở đây?"

 

Diệu Phất bước tới gần Hương Điệp, núm v/ú ngập trong nước chạm nhẹ vào núm v/ú Hương Điệp.

 

Nàng nói: "Tỷ tỷ đi đâu, Diệu Phất rõ nhất, ở trong lòng Diệu Phất cả ngày lẫn đêm đều nhớ tỷ tỷ, yêu thích tỷ tỷ, tất nhiên biết rất rõ ràng động tĩnh của tỷ tỷ."

 

Hai bầu v/ú trắng nõn đẫy đà kề nhau trong nước, chèn ép nhau.

 

Hương Điệp nhắm hờ mắt, nàng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập ở dưới bầu ngực của nàng và Diệu Phất.

 

Còn có núm v/ú từ từ cứng lên của các nàng. "Tỷ tỷ, Diệu Phất hầu hạ tỷ tỷ tắm rửa."

 

Diệu Phất lại tiến lên một bước, cố sức để bầu v/ú áp sát bầu v/ú Hương Điệp.

 

Môi của nàng tới gần Hương Điệp hơn, hơi thở thơm ngát phả vào giữa môi mũi Hương Điệp.

 

Tay cầm khăn lụa vẫn bị Hương Điệp nắm chặt, Diệu Phất cầm tấm lụa dán nhẹ lên mặt Hương Điệp, trượt nhẹ xuống, tiến vào rìa vú Hương Điệp, xuống tiếp tới vòng eo mềm mại của Hương Điệp ở trong nước.

 

Hương Điệp nhắm mắt, hơi ngửa đầu lên, lùi về sau một bước.

 

Trong nước, Diệu Phất tiến lên phía trước một bước, nũng nịu nói khẽ: "Vì sao tỷ tỷ không nhìn Diệu Phất?"

 

Nàng nói xong, môi đỏ kề sát môi Hương Điệp, mút nhẹ cánh môi Hương Diệp.

 

Hương Điệp hít sâu, bất giác mở môi ra, chân lùi về sau, môi lại tiến về trước ngậm lấy môi Diệu Phất, mút lẫn nhau.

 

Các nàng giống như hai con thiên nga mỹ lệ vươn cổ quấn quýt ở trong nước, dưới ánh trăng, tất cả đều đẹp mông lung.

 

Đồng thời làm cảnh vật đẹp hơn.

 

Diệu Phất bị Hương Điệp hôn tới nỗi thở hồng hộc, suýt nữa không chống đỡ nổi, ở dưới nước, tay nàng cầm khăn lụa tiến vào giữa chân Hương Điệp lau nhẹ.

 

Chân Hương Điệp mềm nhũn, tựa vào vách đá sau lưng, môi đỏ rên rỉ dồn dập: "Ah ~~ Diệu Phất ~~"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...