Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 147: Đều trôi chảy


Chương trước Chương tiếp

"Tỷ tỷ ~"

Diệu Phất cũng đỏ mặt, hơi rời khỏi môi Hương Điệp, nàng nhỏ giọng gọi Hương Điệp, hơi thở như lan, nói khẽ: "Tỷ tỷ mau nghỉ ngơi thôi, son trên môi đã trôi rồi."

 

Vừa rồi nàng thấy Hương Điệp gần trong gang tấc, thật sự khó mà nén nổi ý muốn thân mật với nàng ấy, cho nên mới có hành động vượt quá giới hạn vừa rồi.

 

Lại nhìn Hương Điệp tỷ tỷ cũng không tức giận, Diệu Phất lúc này mới yên lòng.

 

"Ngươi..." Hương Điệp nhìn Diệu Phất muốn nói, lại nhìn thấy đôi mắt long lanh của Diệu Phất, trong lúc nhất thời, tuy muốn nói nhưng lại ngừng lại, không nói nữa.

 

Nàng đứng dậy nhìn Diệu Phất, hơi hé đôi môi bị trôi son, mang theo tâm trạng không biết là gì, gương mặt ửng đỏ rời khỏi cửa phòng chủ tử.

 

Hương Điệp cảm thấy, tư vị thân mật với Diệu Phất hình như không tệ.

 

Diệu Phất thấy nàng ấy như vậy, trong lòng tất nhiên cũng vui mừng, ngồi ở ngoài cửa phòng Lăng phu nhân, lấy khăn tay ra lau nhẹ môi mình rồi cười ngượng ngùng.

 

Chưa ngồi bao lâu, khóe mắt thoáng thấy Ngôn Thiếu Khanh mặc giáp đen, khoác áo khoác vững bước lên lầu ở chỗ cầu thang gỗ, búi tóc hắn buộc cao,

 

trên vai toàn là tuyết trắng, toàn thân mang một luồng hơi lạnh.

 

Diệu Phất vội vàng rời khỏi ghế quỳ xuống mặt đất, nói khẽ: "Đại gia." "Phu nhân các ngươi ngủ chưa?"

Ngôn Thiếu Khanh cởi áo khoác dính đầy tuyết xuống, hỏi tiếp: "Hôm nay nàng có sợ hãi không?"

 

Diệu Phất đứng dậy nhận lấy áo khoác lạnh lẽo, cúi đầu mắt nhìn xuống đáp: "Trái lại không có kinh hãi ạ, chỉ là phu nhân vô cùng tức giận, lúc trước khi ngủ còn căn dặn là có thổ phỉ tới nữa thì không cần báo nàng, giết sạch rồi treo đầu ở cổng dịch trạm, treo vài năm liền, xem còn có ai đến quấy phá."

 

Nghe lời nói vô cùng hung ác này của nàng, khóe môi Ngôn Thiếu Khanh cong lên, nói: "Đúng tính nết của nàng, ngươi lui xuống đi, chỗ này có ta rồi."

 

Dứt lời, hắn đẩy cửa vào phòng, trở tay khóa cửa lại.

 

Ánh sáng trong chái nhà hơi tối, chỉ còn một chiếc đèn đặt trên bàn, Ngôn Thiếu Khanh vòng qua bình phong nhìn nữ tử ngủ say trên giường, lông mày nàng nhíu chặt giống như ngủ cũng không yên ổn.

 

Nhưng hắn vừa rồi phi ngựa nhanh trong tuyết lớn tới, lúc này trên người mang theo hơi lạnh, cũng không tiện thân cận Ngôn Lăng Nhi nên chỉ ở bên giường nhìn từ xa.

 

Nhưng mà Ngôn Lăng Nhi cũng chẳng ngủ sâu lắm, bên cạnh nàng có người đứng nên rất dễ làm nàng tỉnh lại.

 

"Đại ca?"

 

Ngôn Lăng Nhi hơi hé mắt, nghiêng người nằm trên giường, còn không biết mình đang ở đâu.

 

"Ừ, ngủ không ngon sao?"

 

Ngôn Thiếu Khanh cởi áo giáo trên người, thấy Ngôn Lăng Nhi muốn đứng dậy cởi áo giáp cho mình, hắn vội nói: "Nàng nằm yên đi, áo giáp này quá lạnh, bây giờ nàng có thai rồi, không thể lây hơi lạnh sang nàng, thân thể vốn không thoải mái nhỡ lại sinh bệnh thì không tốt đâu."

 

Hắn nói xong thì đã cởi áo giáp xuống, cởi luôn cả áo ngoài và giày tất rồi mới đi tới kéo chăn ra nằm vào.

 

Thân thể mềm mại của Ngôn Lăng Nhi chui vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng an tâm hơn, cảm giác buồn ngủ díu mắt lại, nói: "Chàng không ở, ta luôn ngủ không ngon, chàng vừa tới, ta còn lo lắng hơi lạnh hay không làm gì."

 

"Hóa ra là vậy."

 

Ngôn Thiếu Khanh bật cười, ôm chặt cơ thể mềm mại trong ngực hơn một chút, lại nói: "Hôm nay hù dọa nàng rồi, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, vi phu cam đoan với nàng, tháng ngày tương lai đều trôi chảy."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...