Ngôn Lăng Nhi chôn mặt vào trong ngực Ngôn Thiếu Khanh nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Ta làm sao không biết, đại ca đi Bắc Cương để làm gì, thời gian này Bắc Cương bất ổn, tương lai ta đâu còn tháng ngày an yên?"
Nếu Ngôn Lăng Nhi nhớ không nhầm thì người Bắc Đột lại xuất hiện quấy nhiễu Bắc Cương nên mới phái Ngôn Thiếu Khanh mau trở về trấn áp.
Nàng vẫn luôn lo lắng chuyện này xảy ra, người Bắc Đột rốt cuộc cũng có hành động lạ, Bắc Cương mới yên ổn mấy năm, chiến tranh lại sắp nổ ra rồi.
Như vậy thì nàng đâu còn có thể sống tháng ngày yên ổn? Lại chỉ thấy Ngôn Thiếu Khanh bật cười.
Nàng thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn hắn ở trong ngực hắn, hỏi: "Đại ca cười cái gì?"
"Đâu có người Bắc Đột không an phận nào, chỉ là người dân ở một nhánh sông nhỏ ở Bắc Cương gây rối, trình lên Kim Lăng, việc nhỏ cũng có thể biến thành việc lớn, vẫn chưa tới Bắc Cương thì việc này đã được giải quyết rồi."
Ngôn Thiếu Khanh nằm ngửa, nhớ tới việc này lại cười, hắn ở Bắc Cương nhiều năm trời, có rất nhiều người Bắc Đột lén lút làm ăn với thôn trang trong tay Ngôn Lăng Nhi, liên lụy nhau từ lâu, đâu thể dễ dàng xảy ra chiến sự như vậy.
Nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng Ngôn Lăng Nhi biết bất thường, nàng vội nằm lên người đại ca, tóc dài rơi xuống bên má, nói: "Đại ca, chuyện này là nói dối quân tình đấy! Lừa gạt triều đình là tội lớn đó!"
"Sợ sao?"
Ngôn Thiếu Khanh nằm nhìn nàng, ngón tay dài luồn vào trong tóc nàng, hắn nói: "Trước đó muội muội ở Giang Nam làm ăn rất tốt, vào đông, nhu cầu hàng da Giang Nam tăng gấp bội, núi chúng ta không nuôi ra nhiều da lông như vậy được, quản sự nông trường cũng chỉ có thể lén lút thu mua hàng da trong tay người Bắc Đột, chúng ta cho bọn họ tiền bạc, bọn họ có thể sống sót, còn ai muốn xuôi nam sang Trung Nguyên sống quãng ngày liếm máu trên đao nữa?"
Cục diện này thật ra vẫn luôn là kỳ vọng của Ngôn Lăng Nhi, nàng ở Giang nam làm ăn vô cùng tốt, bởi vì những năm nay hàng da của nàng cũng có tiếng, mấy năm nay phú hộ đặt hàng da của Ngôn Lăng Nhi từ rất sớm.
Mà năm nay mùa xuân mưa rất nhiều, bên Giang Nam thu hoạch rất tốt, gạo bán được giá cao, Ngôn Lăng Nhi để quản sự cửa hàng ở Giang Nam chuyển rất nhiều gạo lên phía bắc, cho nên người Bắc Đột cũng có thể cầm bạc tìm tới nông trường của Ngôn Lăng Nhi mua được rất nhiều gạo.
Nếu không có bạc thì cũng có thể trực tiếp cầm da đổi.
"Ta thấy những người Bắc Đột kia đều khen nàng là tiểu Hồ Tiên mà Hồ Tiên nương nương ở Bắc Cương phái xuống quyến rũ ta để cứ người Bắc Đột khỏi khổ ải, cho nên mượn danh nghĩa của nàng để bọn họ giả vờ muốn xuôi nam, lừa gạt mọi người để hai chúng ta về Bắc Cương trước, không tới vài năm thì chiến sự này không kết thúc được."
Ngôn Thiếu Khanh đưa tay đặt lên gáy muội muội để nàng hạ thấp đầu xuống, ép mặt nàng gần hắn để hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể hôn lên khóe môi nàng.
Lại thở dài: "Nàng nói xem, đại ca phòng ngày phòng đêm như thế rồi lại để tiểu mật thám nàng trộm lòng đại ca đi mất này?"
Ngôn Lăng Nhi thích làm ăn, ở Bắc Cương vẫn luôn thích mua nông trường, ở trong nông trường của nàng có không ít người Bắc Đột và người Hán chăn ngựa
cho nàng, để làm ăn với những người Bắc Đột đó, mọi người trong những nông trường đều phải hành động lén lút.
Việc này ở Kim Lăng chính là hành vi mật thám, nhưng ở Bắc Cương, người Bắc Đốt chỉ xem Ngôn Lăng Nhi là hồ nữ của bọn họ.
Là tiểu Hồ Tiên mà Hồ Tiên nương nương phái xuống cứu vớt bọn họ khỏi khốn khổ, nàng mê hoặc vị đại tướng quân anh dũng bất phàm kia để cho người Bắc Đột bọn họ kiếm một con đường sống