Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 146: Có chút mùi thơm son phấn (H nhẹ, bách hợp)


Chương trước Chương tiếp

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi, Ngôn Thiếu Khanh ở trong trời tuyết giữ chặt dây cương, quay đầu ngựa lại nhìn về hướng Kim Lăng, lại gọi một tên thuộc hạ khác: "Bí mật về Kim Lăng báo với Du Vương, bảo hắn làm hoàng đế tốt!"

 

Nói xong lời này, Ngôn Thiếu Khanh quay đầu ngựa, vung roi ngựa, đuổi theo thê tử của hắn.

 

Xe ngựa đi rất nhanh, trong một ngày Ngôn Lăng Nhi đã đến dịch trạm, bên này quả thực như lời Ngôn Thiếu Khanh nói, sớm đã có một nhóm nha hoàn bà tử chờ ở chỗ này.

 

Quan trọng nhất là trong mấy nha hoàn này có một số trông không giống những nha hoàn bình thường, các nàng vẫn làm việc, chỉ là trên lưng ngừng người đeo nhuyễn kiếm, bước đi uyển chuyển, vừa nhìn là biết không phải nha hoàn bình thường.

 

Đã như vậy, Hương Điệp và Diệu Phất cũng có chút rảnh rang, không còn bận rộn như lúc ở Kim Lăng, các nàng chỉ hầu hạ Lăng phu nhân nghỉ ngơi ở lầu hai dịch trạm rồi cũng chỉ để lại một người canh cửa, một người khác đi nghỉ ngơi, đến nửa đêm thay thế là được.

 

Đến nửa đêm, Diệu Phất đến thay cho Hương Điệp.

 

Trên hành lang dịch trạm treo đèn lồng, trọng binh canh giữ trong ngoài dịch trạm, ở dưới lầu một toàn là binh lính, Diệu Phất khe khẽ đánh thức Hương Điệp tựa vào cạnh cửa ngủ gật, thấy tay ngọc của nàng ấy rủ xuống thì nhẹ tay nắm chặt, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, vào trong phòng ngủ đi, muội đến hầu hạ phu nhân."

 

Trong lúc Hương Điệp trực đêm, trước giờ ngủ không say, Diệu Phất chỉ đẩy nhẹ nàng một cái là nàng đã tỉnh, lại cảm thấy bàn tay nắm chặt tay nàng vô cùng mềm mại.

 

Nàng không khỏi cũng nắm chặt lại, mở mắt ra nhìn Diệu Phất, trên gương mặt hòa nhã của nữ tử chứa chút tình cảm khó che giấu, ở dưới đèn lồng mờ nhạt sau gáy trông càng thêm dịu dàng đáng yêu.

 

Hương Điệp khoác áo lông ấm nhất thời sửng sốt, há hốc mồm, hỏi: "Vì sao ngươi không ngủ thêm một lúc?"

 

Diệu Phất cúi người trước người Hương Điệp, lại đưa tay nắm chặt một cái tay khác của Hương Điệp, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ vất vả, sao muội ngủ nổi, trong lòng cứ nghĩ tới tỷ tỷ, để tỷ tỷ ngủ lâu thêm một chút mới tốt."

 

"Không cần như vậy, tất cả mọi người đều làm việc cho chủ tử, đâu có lý lẽ quan tâm ta như ngươi, ngươi nghỉ ngơi tốt cũng là hết lòng hết dạ với phu nhân rồi."

 

Hương Điệp ngồi trên ghế nhìn Diệu Phất, tuy cảm động nàng ấy suy nghĩ cho nàng nhưng quả thực không cần như vậy.

 

Nhưng lời còn chưa dứt thì chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi thới, chỉ trong chớp mắt, môi Hương Điệp đã bị Diệu Phất hôn.

 

Cực mềm, có chút mùi thơm son phấn.

 

Hương Điệp sửng sốt, tim nàng bỗng nhiên nhảy lên, trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì, vậy mà quên né tránh.

 

Lại cảm giác Diệu Phất mút bờ môi nàng, Hương Điệp mở to đôi mắt sáng nhìn nàng ấy, lông mi của Diệu Phất rất dài, đôi mắt đẹp lại hơi khép hờ, hoa tai ngọc treo trên vành tai lay động nhẹ theo động tác của nàng ấy.

 

Cái lưỡi thơm mềm mang theo hơi thở sạch sẽ của nữ tử liếm môi Hương Điệp, không hề xâm lược giống như nam tử mà ngược lại giống như gió xuân nước ấm, rõ ràng là Diệu Phất bỗng nhiên hôn Hương Điệp.

 

Nàng lại không cảm thấy bị xâm lược.

 

Dưới lầu có quân gia dựa vào bàn ngáy to, Hương Điệp bất giác rũ mi mắt, mở môi ra.

 

Có cái lưỡi thấm ướt mềm mại mang theo ý vị triền miên dấp dính luồn vào trong bờ môi của nàng.

 

Dây dưa với cái lưỡi của nàng.

 

Hương Điệp ngồi trên ghế bên ngoài chái nhà, rặng mây hồng dần dần bay lên hai má của nàng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được, hóa ra tư vị môi lưỡi dây dưa cùng người lại tuyệt vời như vậy.

 

Nước bọt trong veo dấp dính lại sạch sẽ bất ngờ




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...