Nghe lời này của Ngôn Lăng Nhi, Diệu Phất bỗng nhiên quỳ gối lên chân đạp nhìn đại cô nương của nàng, cuống quýt gật đầu, nói: "Dạ, phu nhân, Diệu Phất muốn theo phu nhân đến Bắc Cương."
"Vậy ngươi có biết, Bắc Cương là nơi như thế nào không?"
Nói chuyện với người khác giúp Ngôn Lăng Nhi đỡ nghén hơn một chút, nàng vén mái tóc dài, chậm rãi đứng lên, giẫm lên chân đạp, trong tai có tiếng đao sắc cắt vào da thịt, mùi máu tươi lan khắp nơi.
Nàng nhíu mày nói: "Bắc Cương là một nơi chỉ một giây bất cẩn là sẽ mất mạng, người Kim Lăng chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không biết mỗi một người sống ở Bắc Cương đều treo đầu trên cổ!"
Nữ tử mềm yếu quay người nhìn Diệu Phất quỳ gối dưới chân, nói: "Ngươi xem Hương Điệp ấy, ngày thường nàng giống như ngươi, lại nhìn ta ngày thường chẳng có gì quá mức khác thiên kim khuê phòng ở Kim Lăng, nhưng chúng ta đều thường xuyên nhìn thấy chém gết, trời của chúng ta là chiến thần Bắc Cương, nếu hắn ở thì có thể bảo vệ chúng ta vô lo, nếu hắn không ở, chúng ta cần phải có dũng khí bảo đảm hắn vô lo như vậy."
Diệu Phất quỳ gối giơ tay nắm chặt góc áo của Ngôn Lăng Nhi, nức nở nói: "Phu nhân bảo đảm đại gia không lo, Diệu Phất chắc chắn sẽ học theo Hương Điệp tỷ tỷ bảo vệ phu nhân chu toàn bằng tính mạng!"
Xe ngựa vẫn không ngừng quay, truy binh ở phía sau, một trận mưa máu gió tanh, Ngôn Lăng Nhi để tay lên trên đỉnh đầu Diệu Phất, nhắm mắt nói: "Vậy
thì ta mang ngươi về Bắc Cương."
Đằng sau xe ngựa tiếng chém giết không ngừng nghỉ, đối phương tự xưng là đại vương của ngọn núi nào đó, có trang bị vũ khí, không hề giống như sơn đại vương* thô lỗ, cũng có ngựa tốt, trang phục tử tế.
*Biệt danh thường gọi của thổ phỉ.
Nhưng mà, Ngôn Thiếu Khanh giống như đã sớm lường trước Ngôn Lăng Nhi sẽ không thuận lợi ra khỏi thành, hắn bố trí toàn ám vệ có thân thủ cực tốt cho nàng.
Vị nào cũng là hạng người có kinh nghiệm sa trường, từng tự tay giết mấy mạng người, dũng mãnh hơn bọn ngụy trang thổ phỉ kia rất nhiều.
Đầu người từng cái rơi xuống đất, máu đỏ tươi nhuộm tuyết trắng, bánh xe tiếp tục tiến lên phía trước không hề ngừng lại.
Ngôn Thiếu Khanh cưỡi bảo mã, nhanh chóng đuổi theo, lúc hắn đến, trên đường chỉ còn lại từng cỗ thi thể vỡ vụn trên nền tuyết.
Hắn giữ chặt dây cương nhìn thi thể đầy đất, sớm có thuộc hạ tung người xuống ngựa kiểm tra nhiệt độ thi thể trên mặt đất rồi quay về bẩm báo cho Ngôn Thiếu Khanh trên ngựa.
"Đại tướng quân, người đã lạnh buốt, đại cô nương đã thuận lợi thoát hiểm rồi." "Không phải, nàng bị bắt rồi."
Ngôn Thiếu Khanh nhìn xuống nhìn thi thể trên đất, trong tuyết gương mặt anh tuấn giống như ngọc được chạm khắc, lạnh giá lại nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Muội muội của bổn tướng quân, đại tiểu thư Ngôn phủ đã bị một đám đạo tặc bắt đi, không biết đi đâu, người đâu!"
Lại có thuộc hạ tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống bên móng ngựa của Ngôn Thiếu Khanh, nói to: "Thuộc hạ ở đây!"
"Đi ra ngoài điện Kim Lăng đánh trống kêu oan, đích muội của ta bị một đám người ngụy trang làm thổ phỉ bắt cóc, chẳng biết đi đâu rồi. Chỉ nói, Bắc Cương chiến loạn, ta hy sinh thân mình vì nước, ch.ết thì mới thôi, lại bảo vệ nước không bảo vệ được nhà, không bảo vệ được đích muội của ta, ta thẹn với người nhà, trong lòng đau thương, chẳng ch.ết được, cũng chẳng biết đối mặt với phụ mẫu trong nhà thế nào, đối mặt với tổ mẫu cao tuổi thế nào."
Vẻ mặt Ngôn Thiếu Khanh lạnh lùng, tuy nói thế nhưng chẳng có chút vẻ đau thương, lại bảo thuộc hạ thu dọn hài cốt đứt đoạn của giặc cướp cùng mang tới bên ngoài hoàng cung ở Kim Lăng.
Hắn cũng chẳng cần làm gì, cứ kêu oan là được, trong triều tự có người điều tra rõ thân phận của bọn giặc cướp này cho hắn.
Bất kể là ai giật dây phía sau hắn thì Ngôn Thiếu Khanh đều muốn đối phương sống không bằng ch.ết.
Những kẻ sống trong nhung lụa ở Kim Lăng phải biết, binh bất yếm trá*, thật sự không thể chơi tâm kế với người nhà binh.
*Chiến tranh không ngại dối lừa.