Ngôn Lăng Nhi đã sắp tới dịch trạm, ngồi trong xe ngựa bỗng cảm thấy bầu trời vốn trong xanh có một đám mây đen rất dày.
Có một tiểu đội từ hướng dịch trạm tới nghênh đón đội xe ngựa của Ngôn Lăng Nhi, có người trên ngựa hô to: "Tướng quân có lệnh, mời đại cô nương mau tới miếu Thành Hoàng ở cửa tây chờ ạ."
Ám vệ bên cạnh Ngôn Lăng Nhi thấy đối phương đeo cờ của dịch trạm thì vội dừng xe ngựa, cất giọng hỏi: "Có hổ phù* hay không?"
*Dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh. "Việc nhỏ như vậy thì đâu cần hổ phù?"
Đối phương giống như cảm thấy chỉ là một đích muội của Ngôn đại tướng quân, chẳng tới mức phải dùng tới hổ phù lại trách mắng: "Các ngươi còn không theo ta tới miếu Thành Hoàng à?"
Trong xe ngựa, Ngôn Lăng Nhi vừa ngủ dậy, mặc tiết y nằm ở bên giường nôn nước chua nghe vậy nói với Hương Điệp hầu hạ bên cạnh: "Không phải người của tướng quân đâu."
Hễ là chuyện liên quan tới nàng, Ngôn Thiếu Khanh chưa từng thay đổi quá nhanh, nhất là những lúc thế này, rõ ràng đêm qua vừa nói muốn nàng đến dịch trạm chờ, lúc này lại muốn nàng tới miếu Thành Hoàng ở cửa tây, nếu như thật sự gấp gáp phải thay đổi thì chắc chắn phải dùng tới hổ phù.
Rất nhanh, Ngôn Lăng Nhi cởi chuỗi vòng trên cổ tay ra, trên vòng tay rủ xuống một tấm lệnh bài rất nhỏ, nàng giao vòng tay cho Hương Điệp rồi lạnh lùng nói: "Phu thê sáu năm, nếu như ta bị thủ đoạn này lừa gạt thì cũng chẳng sống nổi trong tình cảnh ở Bắc Cương cùng phu quân ta sáu năm trời, Hương Điệp, đi truyền lệnh tướng quân, giết hết không cần luận tội!"
Hương Điệp quỳ xuống, hai tay giơ cao lên đầu cầm vòng tay Ngôn Lăng Nhi đưa rồi rời khỏi xe ngựa, ra ngoài xe, trịnh trọng nói: "Truyền lệnh của tướng quân, các ngươi giả truyền quân lệnh, chắc chắn là mật thám, giết hết không cần luận tội!"
Dứt lời, nàng giơ chuỗi vòng trong tay lên, lệnh bài nhỏ chạm vào ngọc trai trên dây xích phát ra tiếng vang thanh thúy trong gió.
Ngôn Thiếu Khanh là người thế nào, nếu người người đều có thể giả truyền lệnh của Ngôn Thiếu Khanh thì chắc chắn gây họa an nguy nước nhà, việc liên quan tới quân cơ hệ trọng, giết không tha!
Khí thế của cả đội ngũ hộ tống lập tức biến đổi, nhóm ám vệ hô một tiếng dứt khoát rồi rút đao sáng như tuyết ra, còn mười tử sĩ thân cận khác vây quanh xe ngựa Ngôn Lăng Nhi, hung ác nhìn người tới, vung chùy sắt trong tay.
Người cầm đầu tiểu đội người ngựa của đối phương vội vàng ghìm cương ngựa, tức giận nói: "Các ngươi muốn phản bội mệnh lệnh của tướng quân sao?"
"Giết!"
Trong xe ngựa, Ngôn Lăng Nhi ra lệnh rồi lại ọe một tiếng, nôn ra.
Diệu Phất quỳ gối ở bên cạnh nàng, toàn thân sợ tới mức run rẩy, nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lưng Ngôn Lăng Nhi.
Ngoài xe vang lên tiếng chém giết, xe ngựa tiến lên phía trước từng chút một, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên.
Chỉ trong chốc lát, Hương Điệp lại tiến vào báo: "Phu nhân, có thổ phỉ đuổi theo."
"Tiếp tục giết!"
Ngôn Lăng Nhi thở hổn hển, trước có người lừa nàng tới miếu Thành Hoàng ở cửa tây, sau lại có thổ phỉ truy đuổi nàng, người giật dây này, lai lịch không nhỏ!
Hôm nay, sợ là khó bình an.
Nàng muốn trở về Bắc Cương, trong bụng nàng có con của đại ca, vì uy danh cả một đời của Ngôn Thiếu Khanh và an nguy của đứa con trong bụng, cho dù thây chất thành đống thì nàng cũng muốn trở về Bắc Cương.
Hương Điệp lui ra khỏi xe ngựa rất nhanh để lại Ngôn Lăng Nhi sắc mặt tái nhợt như quỷ, nàng trở tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Diệu Phất, nghiêng đầu hỏi: "Sợ sao?"
Diệu Phất hoảng hốt gật đầu, bên ngoài quá loạn, nàng lớn lên từ nhỏ ở Ngôn phủ, chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy nên tất nhiên sợ hãi.
"Như vậy rồi ngươi còn muốn theo ta đến Bắc Cương không?" Ngôn Lăng Nhi nhìn Diệu Phất, trong đôi mắt phượng xinh đẹp có chút mỉa mai