Lòng chỉ muốn về, Ngôn Thiếu Khanh giữ chặt dây cương ngựa chiến dẫn theo một đoàn người phi nước đại rời đi, cũng không kịp để người nhà tiễn đưa.
Mà chuyện Ngôn Lăng Nhi bị Ngôn Thiếu Khanh đưa về Bắc Cương trong đêm hôm qua, chỉ mới một nén nhang mà đã truyền khắp thành Kim Lăng, Cận Tự nổi trận lôi đình, trực tiếp quăng bình rượu trong tay xuống mặt đất, làm phát ra tiếng vang nặng nề.
Hắn tức giận nói: "Ngôn Thiếu Khanh có ý gì đây? Mẫu phi quỳ ở ngoài điện của phụ hoàng, hắn nhân lúc ban đêm đưa Ngôn Lăng Nhi đi, hắn đang làm cái gì vậy?"
Bên ngoài rèm cuốn, phụ tá quỳ đầy đất đều không dám thở mạnh, trong bầu không khí yên lặng có người hô to: "Hành động lần này của Ngôn Thiếu Khanh chắc chắn là thiên vị Du Vương, hắn đứng về phe Du Vương rồi ạ."
Ngoại trừ lời giải thích này thì không còn lý do nào khác, Tiêu Hiền Phi quỳ cả đêm cầu xin thánh chỉ ban hôn gả Ngôn Lăng Nhi cho Tự Vương làm chính phi, chuyện này vinh dự biết bao nhiêu?
Ngôn Phủ không có lý do cự tuyệt.
Lý do duy nhất là Ngôn Thiếu Khanh đã về chung phe với Du Vương rồi.
Trong rèm, uất khí trên mặt Cận Tự khó tan, ra lệnh nói: "Người đâu, kiểm kê nhân lực, theo ta ra khỏi thành đuổi theo."
Màn trúc bay lên, Tự Vương bước nhanh ra, trong phòng có phụ tá đứng dậy theo sau Tự Vương, cất giọng nói: "Vương gia, không thể làm vậy đâu, ngài là huyết mạch chân long, kim thân tôn quý, sao có thể vì một quả phụ mà giục ngựa đuổi theo ra khỏi thành, như vậy là mất tôn nghiêm đấy ạ."
"Không đuổi thì thế nào? Vị Ngôn đại tướng quân trên tam công kia công khai làm vậy rồi, bây giờ ta còn tôn nghiêm cái gì?"
Mặt Cận Tự lộ vẻ tàn nhẫn, hắn đứng vững, tay bẻ cổ áo phụ tá, hạ giọng nói: "Chuyến này bổn vương chỉ giả vờ đi cứu Ngôn đại cô nương, chờ nàng rơi vào trong tay bổn vương là thành chuyện tốt rồi, tới lúc đó Ngôn đại tướng quân cũng không thể làm gì..."
"Nhưng, nhưng Ngôn đại cô nương không gặp nguy hiểm, làm sao lấy danh nghĩa cứu giúp tiếp cận nàng được?"
"Sẽ có thôi." Cận Tự nghiêng đầu, khuôn mặt rơi vào trong bóng tối, giống như cầu nguyện cắn răng nói thầm: "Sẽ có."
Cho dù không có, hắn bí mật sai khiến người giả bộ làm trộm cướp bắt Ngôn đại cô nương, vậy thì cũng có cớ anh hùng cứu mỹ nhân.
Về phần Ngôn đại cô nương kia nghĩ thế nào, nàng chẳng phải lần đầu bị thổ phỉ bắt cóc, hẳn là quen với kinh hãi như vậy rồi.
Một nhóm phụ tá theo Cận Tự dẫn đầu rời đi, ở sau lưng Cận Tự mũi tên truyền lệnh bắn thẳng lên trời.
Lúc này trời hửng sáng, cửa thành mở rộng, sau tiếng mũi tên truyền lệnh trong thành Kim Lăng, Ngôn Thiếu Khanh dẫn theo một đội thân vệ cưỡi ngựa cao to, thế như chẻ tre xông ra khỏi thành.
Đến ngoài cửa thành, Doãn Tử Du mặc mãng bào màu trắng ngồi trên con ngựa màu nâu đỏ, hắn đến để tiễn huynh muội Ngôn Thiếu Khanh.
Uy Vũ tướng quân ghìm chặt dây cương, nâng móng ngựa, hắn nhìn Doàn Tử Du trên sườn núi, chắp tay hành lễ, Doãn Tử Du gật đầu rồi cũng chắp tay.
Bất luận thế nào, Ngôn Thiếu Khanh liều mạng bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ bách tính Trung Nguyên, xứng đáng nhận một lễ này của Doãn Tử Du.
Bụi đất bay lên, Ngôn Thiếu Khanh dẫn người tiếp tục đi về phía trước, nhiệt huyết nam nhi chảy như nước, giục ngựa lap nhanh về phía bắc.
Đúng vào lúc này, Doãn Tử Du nhìn thấy một mũi tên bắn thẳng lên trời trong thành Kim Lăng, lòng hắn dự cảm chẳng lành, hỏi tùy tùng: "Đây là Tự Vương phủ bắn ra tên lệnh?"